Gả Nhầm Người, Yêu Đúng Kẻ Thù
Mục lục
Chương 6 / 22

Thang thuốc không dùng trị vết đòn

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút

Nghe chương này 4:29 · giọng đọc dựng bằng AI
Gả Nhầm Người, Yêu Đúng Kẻ Thù — chương 6 — Thang thuốc không dùng trị vết đòn

Hai hôm sau buổi ông Tần Bồi Sinh ghé nhà, Nguyệt Nga đang phơi lại mấy tấm khăn vừa giặt ngoài sân. Cô ngẩng nhìn, thấy một người phụ nữ lạ đứng nép bên cổng, không gõ cửa, cũng không gọi câu nào. Người đó mặc áo khoác dày màu xám, gấu áo bạc trắng từng mảng, tóc búi gọn sau gáy, hai tay ôm khư khư cái túi vải nhỏ trước ngực. Nguyệt Nga đặt rổ khăn xuống bậc thềm, bước lại gần định hỏi tìm ai. Người phụ nữ ấy cất tiếng trước, giọng nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ:

— Tôi là Kiều Vãn, tôi muốn gặp riêng cô, không phải gặp Thanh Vân.

Nguyệt Nga dừng bước. Hôm xếp thùng hàng ngoài sân, cô mới nghe tam thẩm gọi trống thành con Kiều kia. Người đứng trước mặt cô lúc này dáng nhỏ nhắn, ánh mắt không mang theo chút gây hấn nào.

Kiều Vãn mở túi vải, lấy ra một tờ giấy đã sờn góc được gấp làm tư cẩn thận, hai tay đưa thẳng cho Nguyệt Nga.

— Cô cầm lấy mà xem, đây là hoá đơn thuốc, bốn năm nay tháng nào Thanh Vân cũng âm thầm trả đúng ngày, chưa một lần trễ hẹn.

Nguyệt Nga đón lấy tờ giấy, bàn tay khẽ run, ánh mắt lướt nhanh qua mấy dòng chữ in mờ ghi tên một hiệu thuốc ở khu chợ cũ ngoài huyện thành. Kiều Vãn đứng yên chờ cô đọc, không giục cũng không quay đi. Cô ấy nhìn thẳng vào tờ giấy trong tay Nguyệt Nga, hai tay vẫn giữ nguyên cái túi vải trước ngực.

Ở lề trái tờ hoá đơn có mấy chữ viết tay nhỏ, nét nghiêng đổ hẳn về một bên, ghi thêm ngày tháng bên cạnh dòng chữ in sẵn của hiệu thuốc. Ngón tay vẫn đặt nguyên trên mấy chữ ấy, Nguyệt Nga hỏi:

— Chữ này của ai ghi vậy?

Chỗ quảng cáo 250px

Kiều Vãn đáp gọn, không giấu giếm:

— Của tôi ghi hết đấy, tháng nào tôi cũng tự tay ghi thêm vào lề cho khỏi lẫn thang thuốc này với thang thuốc khác.

Nguyệt Nga nhìn kỹ nét chữ nghiêng đổ về bên trái thêm một lần nữa, ngón tay miết theo từng nét trên mặt giấy rồi mới ngước mắt lên.

Sáu hôm trước, hai bà hàng buôn ngoài chợ phố cũ kể rằng Thanh Vân đánh vợ đến mức phải khiêng vào viện. Còn khoản tiền thuốc trả suốt bốn năm thì cả huyện thành lại coi đó là tiền người đàn ông vũ phu bù đắp cho vợ cũ. Bốn năm nay, câu chuyện ấy lan khắp huyện thành, mỗi lần kể người ta lại thêm bớt chi tiết cho ly kỳ. Nguyệt Nga cầm tờ giấy trong tay, nhìn lại từng dòng chữ nhỏ liệt kê tên thuốc. Cô chưa vội lên tiếng, chỉ chậm rãi đọc từng vị thuốc, cố nhớ xem mình từng gặp vị nào trong số đó ở tiệm ông Hạ chưa.

Nguyệt Nga ngón tay lần theo tên từng vị thuốc, dùng đúng ngón nghề học từ nhỏ trong xưởng sấy dược liệu gia đình. Cô nhận ra ngay đây là thang thuốc trị bỏng độ hai, đi kèm thuốc rịt sẹo co kéo cho vết thương đang lành, tổng cộng đúng bốn vị. Một thang thuốc trị vết thương do đòn đánh phải có vị hoạt huyết để tán máu bầm tụ dưới da, nhưng đơn thuốc này hoàn toàn không có. Nguyệt Nga ngước mắt nhìn Kiều Vãn, giọng chắc chắn hơn hẳn:

— Đây là thuốc trị bỏng, không phải thuốc trị người bị đánh, cô Kiều Vãn ạ.

Nghe vậy, Kiều Vãn trầm mặc hồi lâu rồi mới gật đầu. Ánh mắt cô ấy nhìn xa ra phía đầu ngõ, hai tay siết chặt quai túi vải. Nguyệt Nga cất tiếng hỏi thẳng:

— Vậy chuyện gì đã xảy ra, mà sao lại là anh ấy đứng ra trả tiền thuốc cho cô suốt bốn năm?

Kiều Vãn khựng lại một nhịp, giọng chùng hẳn xuống:

— Năm đó chung cư Hoà Bình cháy lớn, tôi còn kẹt lại trong đó, chuyện chỉ có vậy thôi.

Nguyệt Nga chờ thêm một câu nữa, nhưng Kiều Vãn chỉ đứng im. Cô ấy không nói thêm nửa lời về việc Thanh Vân đã làm gì trong đám cháy, cũng không giải thích vì sao anh lại trả tiền thuốc suốt bốn năm. Nguyệt Nga không ép hỏi thêm. Cô đứng lặng nhìn Kiều Vãn quay người bước ra khỏi cổng, dáng đi thẳng, không ngoái lại lần nào.

Nguyệt Nga đứng ở cổng nhìn theo tới khi bóng Kiều Vãn khuất hẳn sau góc phố, bàn tay vẫn siết chặt tờ hoá đơn. Bốn năm tiền thuốc, một vệt sẹo bỏng trên tay Thanh Vân, cùng đám cháy chung cư Hoà Bình chưa ai kể trọn vẹn. Mấy điều đó xếp cạnh nhau trong đầu cô, vẫn chưa khớp thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Cô cẩn thận gấp tờ giấy theo nếp cũ, cất vào túi áo trong rồi quay người bước vào nhà. Từng bước chân đi chậm hơn hẳn lúc ra đón khách. Bốn hôm trước, lời tam thẩm nói về chuyện Thanh Vân từng đánh vợ đến mức phải khiêng vào viện vẫn còn nguyên trong đầu cô.

Nguyệt Nga bước vào nhà, thấy Thanh Vân đang ngồi một mình bên cửa sổ, tay áo xắn cao. Anh tự bôi thuốc lên vệt sẹo cũ chạy dài tới cổ tay, không hề biết cô vừa gặp ai ngoài kia. Bao năm nay, cả huyện thành vẫn coi tờ hoá đơn ấy là khoản tiền kẻ vũ phu bỏ ra chuộc lỗi cho người vợ cũ từng bị mình đánh tới mức nhập viện. Nguyệt Nga vừa tự tay đọc ra bốn vị thuốc trị bỏng và rịt sẹo trong đó, không vị nào dùng trị vết thương do đòn tay người khác giáng xuống. Cô đứng lặng ở cửa, nhìn ngón tay anh chậm rãi xoa thuốc quanh viền sẹo. Ngón cái anh miết dọc theo mép sẹo rồi vòng ngược lại. Cô lùi một bước, kéo tấm rèm buông xuống che kín bóng mình.

Hết chương 6

Chương 7 — Góc khăn trải bàn bị kéo lệch

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Cả 22 chương đều có tập nghe.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px