Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút
Một buổi chiều trời âm u, ông Tần Bồi Sinh tới thăm con. Dáng đi ông chậm hơn mọi lần, cổ tay áo khoác ngoài đã sờn. Nguyệt Nga ra tận cổng đón. Thấy sắc mặt bố từ xa đã nặng trĩu, cô đoán ngay có chuyện, vội đỡ lấy chiếc túi vải ông xách theo rồi dẫn vào phòng khách pha trà. Ông ngồi xuống ghế, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt đảo quanh gian nhà rộng rãi của nhà họ Mộ một lượt rồi mới cất tiếng hỏi thăm con gái ăn ở có quen không. Nguyệt Nga đáp gọn là vẫn ổn, rồi ngồi xuống cạnh bố, chờ ông nói tiếp chuyện thật sự khiến ông lặn lội tới đây.
Ông Tần Bồi Sinh giọng trầm hẳn xuống, tay xoa xoa đầu gối: - Mộ Ký vẫn thúc bố khoản hai mươi sáu vạn còn lại, tháng này họ gửi giấy nhắc sớm hơn mọi lần. Nguyệt Nga nghe xong không nói gì ngay, chỉ rót thêm nước vào chén bố. Trong lòng cô đã hiểu số nợ này còn lâu mới dứt, dù nhà tổ bán đấu giá đã bù được phần lớn. Bà Tần ở phố Ngoã Tử vẫn phải thuê nhà từng tháng. Khoản hai mươi sáu vạn kia vẫn đứng nguyên từ hôm nhà tổ bán đấu giá được bốn mươi hai vạn.
Ông ngập ngừng một lúc rồi mới nói ra ý định thật sự: - Con nói giúp bố một câu với Thanh Vân được không, xin giãn thêm cho nhà mình ít kỳ hạn nữa, bố không dám hỏi thẳng nhà bên đó. Nói xong, ông cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt con gái. Nguyệt Nga ngồi lặng một lúc, hai tay siết chặt lấy nhau. Hồi lâu cô mới hỏi lại một câu: - Mẹ có biết họ gửi giấy nhắc sớm hơn mọi lần không hả bố? Ông Tần Bồi Sinh gật đầu, bảo giấy vẫn gửi tới phố Ngoã Tử, tháng nào bà Tần cũng là người ra nhận.
Trong lòng cô hiểu rõ mình đang đứng giữa hai cái giá, không cái nào nhẹ nhàng hơn. Mở miệng nhờ Thanh Vân một câu coi như dùng chính cuộc hôn nhân ép buộc này làm đòn bẩy cho nhà mình. Ngay cả hôm bị nói giữa bàn ăn về khoản nợ tám mươi vạn, cô cũng không làm việc đó. Nếu từ chối, khoản nợ của bố mẹ cứ thế bị siết chặt thêm từng tháng. Người phải gánh cảnh thuê nhà từng bữa lại chính là mẹ cô, không phải cô.
Đúng lúc ấy, Thanh Vân từ ngoài trở về. Thấy có khách, anh liền bưng thêm một ấm nước nóng ra rót cho ông Tần Bồi Sinh. Lúc anh nghiêng ấm, ống tay áo trượt lên khỏi cổ tay, để lộ vệt sẹo chạy dài từ mu bàn tay lên tới cổ tay mà Nguyệt Nga đã thấy hôm kia. Rót nước xong, anh cúi đầu chào ông một cái rồi lui về phòng trong, không ngồi lại góp chuyện hay hỏi han lý do ông tới. Nguyệt Nga liếc theo vệt sẹo ấy một lần nữa, trong lòng vẫn chưa có thêm manh mối nào mới.
Ông Tần Bồi Sinh nhìn theo bóng Thanh Vân khuất sau cửa, hạ giọng kể thêm chuyện nghe được từ hàng xóm cũ: - Bố có đi ngang khu Thanh Thạch hôm trước, nghe mấy người ở đó bảo tháng nào thằng rể cũng có một buổi sáng đi đâu từ sớm tinh mơ, chẳng ai rõ đi đâu làm gì. Nguyệt Nga hỏi lại xem bố có đi ngang số mười bảy không, vì nhà tổ ngày trước ở ngay đoạn đó. Ông đáp có đi ngang, đứng ngoài nhìn vào một lúc rồi mới đi tiếp.
Tiễn bố ra tới cửa, Nguyệt Nga đi ngang góc phòng khách. Cô lần đầu để ý kỹ cái bàn thờ nhỏ kê thấp sát tường, thứ cô vẫn lướt qua mỗi ngày mà chưa từng dừng lại nhìn. Trên bàn đặt tấm ảnh người đàn ông trẻ, bát hương còn ấm chân nhang, chén nước vừa được ai đó thay mới còn đọng hơi. Kẹp ở góc khung ảnh là mẩu giấy nhỏ ghi ngày mất vào tháng hai, tính tới cái Tết này đã gần ba năm. Cả nhà đi qua chỗ này mỗi ngày mà chẳng ai nhắc tới tên người trong ảnh trước mặt cô. Cô cũng chưa đủ can đảm để hỏi thẳng xem đó là ai.
Ông Tần Bồi Sinh đi ra tới cổng thì dừng lại, quay sang nhắc lại chuyện lúc nãy một lần cuối trước khi bước ra đầu ngõ: - Con cứ suy nghĩ thêm, bố không ép, chỉ là nhà mình giờ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài trông vào con thôi. Nguyệt Nga nắm lấy tay bố, đáp thẳng không vòng vo: - Bố về nghỉ đi, chuyện này để con nghĩ thêm một đêm. Ông nhìn con gái hồi lâu, gật đầu không nói thêm rồi mới quay người bước đi, dáng đi vẫn chậm như lúc mới tới.
Tối muộn hôm đó, điện thoại Nguyệt Nga sáng lên một tin nhắn của bố gửi tới, chỉ vỏn vẹn vài chữ: - Con nói giúp bố một câu để giãn nốt hai mươi sáu vạn được không, bố thật sự hết cách rồi. Cô đọc đi đọc lại dòng chữ ấy mấy lần, ngón tay lướt trên màn hình rồi gõ lại đúng một câu, không thêm bớt gì: - Con không xin đâu bố, để con tự lo, bố đừng nhắc chuyện này với con nữa. Gửi xong tin nhắn, cô đặt điện thoại úp xuống bàn, không chờ xem bố trả lời gì thêm.
Cô đứng dậy bước ra bếp. Thấy bếp lò đã tắt lửa từ lúc nào, cô nhóm lại mẻ than mới. Động tác chậm rãi từng bước, cô bắc ấm nước lên rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh bếp, nhìn ngọn lửa liếm quanh đáy ấm. Nước trong ấm sôi lên một lúc lâu rồi cạn dần, tiếng réo yếu hẳn đi. Cô vẫn ngồi nguyên đó tới tận khuya, không nhấc ấm xuống, cũng không thêm nước vào.