Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút
Sáng hôm ấy, trời hửng nắng sớm hơn mấy hôm trước. Cả nhà họ Mộ dọn lại góc sân sau để xếp mấy thùng hàng chuyển ra kho kịp trước năm mới. Nguyệt Nga xắn tay áo phụ bê từng thùng nhỏ ra gần cổng. Cô vốn quen việc nặng từ hồi còn ở xưởng sấy dược liệu nhà mình. Mộ Thanh Vân từ trong bước ra, xắn cao ống tay áo trái lên gần khuỷu để khiêng một thùng gỗ đựng đầy dụng cụ. Bắp tay anh gồng lên theo từng bước chân nặng nề. Ngay lúc anh cúi xuống nhấc thùng, cả mảng cẳng tay trái xoay ra phía cô, để lộ một vệt sẹo dài chạy từ mu bàn tay trái lên gần tới cổ tay. Da chỗ đó nhăn lại thành từng lớp, sậm màu hơn hẳn phần da lành xung quanh. Nguyệt Nga đang cúi người xách quai thùng bên cạnh, ngẩng lên đúng lúc ấy nên nhìn thấy trọn vẹn. Bàn tay cô khựng lại một nhịp trên quai thùng, ánh mắt không rời khỏi cánh tay anh.
Cô đặt thùng xuống, bước lại gần, nhạt giọng nói: – Thùng này nặng, để em khiêng đỡ một bên.
Thanh Vân đang cúi người xốc lại thùng hàng cho ngay ngắn. Thấy cô đứng gần, anh đưa mắt nhìn xuống cổ tay mình, nắm bàn tay trái lại rồi giấu hẳn vào bên hông, không đáp lời cô. Anh nhấc thùng lên vai, bước thẳng ra phía cổng. Dáng đi của anh vẫn đều, không hề vội hơn lúc nãy. Nguyệt Nga đứng sững lại giữa sân, tay còn giữ nguyên tư thế vừa định đưa ra đỡ thùng. Cô nhìn theo bóng anh khuất dần sau góc tường.
Tam thẩm đứng gần đó từ nãy, tay đang xếp lại mấy cuộn dây thừng. Thấy trọn cảnh vừa rồi, bà chậc lưỡi một tiếng khá to. Bà bước lại gần Nguyệt Nga, thấp giọng nói: – Cháu đừng hỏi làm gì cho mệt, chắc lại vì con nào đó mà ra nông nỗi ấy thôi, cái thằng đó ngày trước đánh con Kiều kia tới mức phải khiêng vào viện đấy cháu.
Nói xong, tam thẩm quay đi xếp tiếp mấy cuộn dây thừng, không ngoái lại nhìn Nguyệt Nga thêm lần nào. Nguyệt Nga đứng yên không đáp một lời, chỉ cúi xuống nhặt lại quai thùng đã đặt xuống đất từ nãy. Hai tai cô vẫn còn ong lên vì câu vừa nghe được.
Bữa trưa dọn ra, cô để ý Thanh Vân vẫn kéo ống tay áo dài xuống kín cổ tay dù trong nhà không lạnh. Khác hẳn mọi bữa trước đó anh hay xắn tay lên cho thoải mái lúc ăn. Trong nhà không ai nhắc lại chuyện ngoài sân sáng nay. Nãi nãi vẫn gắp thức ăn cho từng người như thường lệ. Chí Cường vẫn kể chuyện hàng hoá ở kho, giọng bình thản không có gì khác thường. Nguyệt Nga ngồi ăn mà ánh mắt cứ liếc sang phía tay áo anh vài lần. Cô im lặng gắp thức ăn, không hỏi thêm một câu nào trước mặt cả bàn.
Tối đó, cô ngồi một mình trong phòng, bàn tay vân vê góc chăn đắp trên đùi. Cô nhớ lại cuốn sổ bìa cũ Thanh Vân giở ra đọc đêm tân hôn, cái đêm anh lật từng trang dưới ánh đèn ngủ mà không nói với cô nửa lời. Trong lòng cô đoán cuốn sổ ấy chắc còn ghi lại điều gì liên quan tới vệt sẹo vừa thấy. Nhưng cô không dám lật lại chuyện cũ để hỏi thẳng anh thêm lần nữa. Chuyện cô nhìn thấy ngoài sân đã đủ để tam thẩm buông một câu cạnh khoé ngay trước mặt cô. Giờ hỏi thẳng ra chỉ khiến cả nhà thêm một lần nhìn cô như kẻ tọc mạch, dòm ngó chuyện người khác.
Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, xâu lại trong đầu ba câu chuyện nghe được ngoài chợ hôm kia. Đó là chuyện đánh vợ tới mức phải khiêng vào viện, chuyện đứa con rơi giấu bên ngoài, cùng chuyện hợp đồng làm mấy chục hộ mất trắng tiền cọc. Vệt sẹo trên tay anh vốn là dấu vết của một lần bị bỏng. Da nhăn lại thành từng lớp, sậm màu kiểu da non mọc lại sau khi cháy, chứ không phải vết bầm tím hay vết rách hằn từ một trận đòn. Nếu thật có chuyện đánh vợ tới mức nhập viện như cả huyện thành đồn đại, trên người anh phải mang một loại dấu tích khác hẳn, chứ đâu phải vệt bỏng cũ này. Nguyệt Nga chưa rõ vết ấy từ đâu mà ra. Chỉ là riêng chuyện đánh vợ, cô thấy không khớp với thứ mình vừa tận mắt nhìn thấy sáng nay.
Cô đứng dậy tắt đèn bàn, ra khép cửa sổ lại cho đỡ gió lùa. Cô kéo chăn qua vai, nằm xuống nhưng chưa buồn ngủ ngay, tai vẫn còn văng vẳng câu nói cạnh khoé ban sáng.
Nguyệt Nga trở mình, đưa tay kéo ống tay áo ngủ của mình xuống thấp hơn, che kín cổ tay. Cô khựng lại, nhận ra mình vừa làm đúng động tác Thanh Vân làm lúc bị cô nhìn thấy. Cô nhìn xuống cổ tay mình trong bóng tối, nghĩ tới vệt sẹo chạy dài từ mu bàn tay lên gần tới cổ tay anh. Lớp da đã lên màu cũ kỹ như vậy, rốt cuộc phải mang theo ít nhất bốn năm rồi, chứ không phải chuyện mới xảy ra gần đây. Cả huyện thành vẫn rỉ tai nhau câu chuyện Mộ Thanh Vân đánh vợ tới mức phải khiêng vào viện. Người ta thêm thắt đủ kiểu suốt bao năm, nhưng trong từng ấy lời đồn, chưa một ai nhắc tới vệt bỏng trên tay anh.