Gả Nhầm Người, Yêu Đúng Kẻ Thù
Mục lục
Chương 3 / 22

Dao để dưới gối lâu ngày sẽ gỉ

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút

Nghe chương này 4:03 · giọng đọc dựng bằng AI
Gả Nhầm Người, Yêu Đúng Kẻ Thù — chương 3 — Dao để dưới gối lâu ngày sẽ gỉ

Vì muốn quen dần đường sá khu này và thấy ngột ngạt khi ngồi lâu trong nhà, Nguyệt Nga xin phép ra chợ phố cũ mua ít gia vị. Chợ phố cũ họp ngay đầu con hẻm lát đá. Ở đó, tiếng người mặc cả chen với tiếng dao thớt chặt thịt, mùi rau sống trộn mùi cá tươi bốc lên nồng khắp lối đi. Vừa dừng chân trước sạp vải, hai bà hàng buôn quen mặt đã bắt đầu trò chuyện. Tưởng cô là người lạ, họ chẳng thèm giữ ý. Một bà hạ thấp giọng kể: - Chị biết không, cái nhà tay Thanh Vân đó đánh vợ tới mức người ta phải khiêng vào viện đấy. Bà kia gật gù tiếp lời: - Còn nghe đồn có đứa con rơi giấu bên ngoài nữa cơ, rồi cái vụ ký hợp đồng làm mấy chục hộ mất trắng tiền cọc, ai nấy biết rõ mười mươi rồi còn gì. Nguyệt Nga đứng nghe trọn cả ba chuyện. Bàn tay cô siết chặt túi gia vị, nhưng ngoài mặt vẫn cúi đầu chọn đồ. Chọn xong mấy gói gia vị cần mua, cô lặng lẽ trả tiền rồi bước sang sạp bên cạnh, không nán lại nghe thêm câu nào.

Đi thêm một đoạn, cô ghé ngang tiệm thuốc bắc của ông Hạ. Trong gian tiệm cũ kỹ với dãy ngăn kéo gỗ xếp kín tường, mùi cam thảo trộn lẫn mùi quế bốc lên quen thuộc. Lúc đó, một bà cụ đang đứng chờ tới lượt, sốt ruột giục ông gói nhanh vài thang thuốc ho cho đứa cháu ở nhà. Vừa cân gói thuốc cho khách, ông Hạ vừa chậm rãi nói với sang, tay vẫn thoăn thoắt không nhìn cô lấy một lần: - Cháu sang bên đó ở có quen không, thiếu vị thuốc gì cứ ghé đây mà lấy nhé. Nguyệt Nga khẽ đáp: - Dạ cháu vẫn ổn ạ.

Trên đường về, cô vốn dĩ định hỏi thẳng vài người quen ngoài phố cho ra trắng đen. Nhưng nghĩ lại, hỏi thêm cũng chỉ nhận về lời thêu dệt, trong lòng cô tự dặn mình từ nay ai hỏi chuyện nhà chồng thì cứ cười cho qua, không kể cũng không hỏi thêm câu nào.

Khi về gần tới cổng nhà họ Mộ, trời đã ngả sang chiều. Bóng cây trước cổng đổ dài trên mặt đường lát gạch. Từ xa, cô thấy một người đàn ông lớn tuổi đứng đợi sẵn, dáng vẻ khắc khổ, chiếc áo khoác sờn vai. Mộ Thanh Vân từ trong nhà bước ra, đưa cho ông ta một phong bì dày mà không nói câu nào. Người kia hai tay run rẩy nhận lấy, mở phong bì liếc qua một cái rồi gấp lại ngay. Ông ta cúi đầu thật sâu rồi quay lưng bước đi vội vã. Nguyệt Nga đứng khựng lại ngoài cổng, chờ Thanh Vân quay vào mới cất tiếng hỏi: - Người vừa rồi là ai, phong bì đó là tiền gì vậy anh? Anh chỉ liếc cô một cái, nhạt giọng đáp: - Chuyện của anh, cô không cần biết đâu. Nói xong, anh bước thẳng vào nhà, không ngoái lại nhìn. Nguyệt Nga đứng lại một mình ngoài sân tối, nhìn theo hướng người đàn ông vừa khuất sau góc phố, thầm ghi nhớ dáng đi khắc khổ ấy.

Đến bữa cơm tối, đèn trong nhà bật sáng cả dãy, hơi ấm từ nồi canh bốc lên nghi ngút giữa mâm. Nguyệt Nga để ý thấy nãi nãi gắp miếng thịt kho ngon nhất trong nồi cho Thanh Vân trước cả người khác, dù ngoài miệng bà chưa nói câu nào mềm mỏng. Nãi nãi gắp thêm một miếng nữa bỏ vào bát anh, giọng vẫn cứng như mọi khi: - Con ăn thêm miếng nữa đi, dạo này gầy quá đấy. Nguyệt Nga lặng lẽ ăn phần cơm của mình, đũa gắp từng miếng nhỏ, tai vẫn để ý từng câu chuyện quanh mâm.

Nửa đêm, Nguyệt Nga tỉnh giấc vì khát nước. Cô rón rén ra phòng khách rót cốc nước từ chiếc bình trên tủ. Cả nhà đã tắt đèn từ lâu, chỉ còn ngọn đèn ngủ ngoài hành lang hắt ánh vàng nhạt vào phòng. Chiếc ghế sofa Thanh Vân vẫn nằm mấy đêm nay đang trống, cuốn sổ bìa cũ mở sẵn trên tay vịn. Cô đặt cốc nước lên bàn rồi cầm cuốn sổ lên. Chưa kịp đọc dòng nào, cô đã nghe tiếng cửa sân khẽ mở. Thanh Vân từ ngoài bước vào, thấy cô cầm cuốn sổ thì khựng lại một nhịp. Anh không hỏi cô đang xem gì, đi thẳng tới ghế nằm xuống rồi nhạt giọng nói: - Dao để dưới gối lâu ngày sẽ gỉ đấy, trong bếp có hộp dầu máy, cô lấy ra mà tra. Nói xong, anh quay mặt vào tường, kéo chăn lên tới vai.

Nguyệt Nga đứng sững giữa phòng khách, cuốn sổ vẫn cầm nguyên trong tay. Cô đặt cuốn sổ trở lại vị trí cũ trên tay vịn ghế rồi quay về phòng mình. Qua khe cửa khép hờ, cô còn nghe tiếng anh trở mình một lần trên ghế sofa rồi im hẳn. Con dao dưới gối vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Đêm đó, cô nằm nhìn lên trần nhà thật lâu, bàn tay vô thức đặt lên đúng chỗ ống tay áo từng cấn con dao đêm tân hôn, tới gần sáng mới thiếp đi.

Chỗ quảng cáo 250px
Hết chương 3

Chương 4 — Vết bỏng không có trong lời đồn

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Cả 22 chương đều có tập nghe.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px