Gả Nhầm Người, Yêu Đúng Kẻ Thù
Mục lục
Chương 2 / 22

Con số nợ trên bàn ăn

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút

Nghe chương này 4:27 · giọng đọc dựng bằng AI
Gả Nhầm Người, Yêu Đúng Kẻ Thù — chương 2 — Con số nợ trên bàn ăn

Trời còn nhá nhem, Tần Nguyệt Nga đã trở dậy xuống bếp phụ việc. Cô quen giờ giấc ở tiệm thuốc nhà mình, phần khác cũng không muốn ai trong nhà có cớ chê cô lười. Nền gạch bếp lạnh buốt dưới chân. Hơi nước từ nồi cháo đang sôi phả lên, làm mờ ô cửa sổ nhỏ phía trên bếp lò. Nãi nãi đã ngồi sẵn bên bếp lò, tay thoăn thoắt vo gạo, đôi mắt liếc sang cô mấy lần không nói gì. Dưới ánh đèn sáng, đây là lần đầu Nguyệt Nga nhìn rõ mặt bà. Quanh mắt hằn sâu những nếp nhăn, trước trán lòa xòa mấy sợi tóc bạc.

Nãi nãi tự tay gắp một miếng bánh bao còn nóng đặt thẳng vào bát Nguyệt Nga, không đưa qua tay ai khác, cất tiếng hỏi: - Cháu có quen nấu cho nhà đông người không, đừng ngại lấy thêm nghe. Nguyệt Nga đáp: - Dạ có ạ, nhà cháu hồi trước cũng đông người ra vào tiệm thuốc suốt, cháu quen chia phần từ nhỏ rồi. Nãi nãi gật đầu, quay lại với nồi cháo đang sôi.

Mộ Chí Cường ghé qua ăn sáng trước khi ra khỏi nhà. Ngồi xuống chưa được bao lâu, ông đã buông một câu bâng quơ ngay trên bàn: - Con dâu nhà nợ đấy, chắc cũng vất vả lắm mới lấy được tấm chồng. Tam thẩm ngồi cạnh cười phụ hoạ, buột miệng đẩy con số nợ nhà Tần lên tận tám mươi vạn cho tròn miệng: - Nợ nhà cháu tám mươi vạn có lẻ, trả tới già cũng chưa xong đâu. Nguyệt Nga nghe rõ từng chữ, đũa trong tay ngừng hẳn giữa chừng.

Nguyệt Nga đặt bát xuống bàn, tiếng sứ chạm gỗ vang gọn một cái: - Nợ nhà con là sáu mươi tám vạn, đã trả bốn mươi hai bằng đúng cái nhà tổ, giờ chỉ còn hai mươi sáu thôi ạ. Nói xong, cô cầm đũa lên ăn tiếp, không nhìn thẳng vào ai, cũng không cao giọng thêm nửa phần. Nãi nãi ngồi ở đầu bàn, tay xới cơm khựng lại một nhịp rồi mới tiếp tục, không nói thêm câu nào. Cả bàn im lặng một lúc lâu, tiếng đũa chạm bát cũng nhẹ hẳn đi. Trong suốt bữa còn lại, tam thẩm liếc sang Chí Cường một cái rồi cúi xuống ăn, không nhắc thêm câu nào về khoản nợ đó.

Ăn xong, cô xin phép ra sân gọi điện về cho mẹ. Nơi góc tường nắng sớm vừa hửng, cô đứng nép vào đó. Tiếng mẹ qua điện thoại nghe rè rè, chắc do sóng yếu ở khu trọ mới. Ở đầu dây bên kia, mẹ cô hỏi đủ điều, từ chuyện ăn có quen miệng không tới chuyện ngủ có được yên giấc không. Giọng bà cứ chùng xuống mỗi khi nhắc tới hai chữ nhà chồng. Nguyệt Nga hình dung ra căn phòng trọ nhỏ mẹ đang thuê tạm ở phố Ngoã Tử. Trong phòng chỉ kê được một cái giường với cái bàn ăn cơm, vậy mà mẹ vẫn nói dối là ở đó rộng rãi, thoáng mát. Nguyệt Nga nói: - Mẹ đừng lo, con ổn, ở đây không ai làm khó con đâu. Nghe tiếng mẹ thở ra một hơi nhẹ nhõm qua điện thoại, giữa chừng câu chuyện, bà bỗng chậm giọng lại như đang lục tìm trong trí nhớ: - Nga Nga, hôm nhà mình bị niêm phong ấy, có người đứng ngoài gọi xe giúp mẹ, mẹ vẫn chưa biết mặt để cảm ơn người ta đâu con. Nguyệt Nga hỏi lại: - Người đó là ai vậy mẹ? Mẹ cô đáp: - Mẹ cũng không rõ, hôm đó rối quá, chỉ nhớ có ai đứng lại giúp một tay rồi đi mất, chẳng kịp hỏi tên gì cả. Cô ừ một tiếng rồi gác máy, cất điện thoại vào túi áo. Đứng thêm một lúc ngoài sân, nắng sớm lúc này đã lên cao hơn, hắt bóng cô đổ dài trên nền gạch.

Trên đường quay lại phòng, cô đi ngang qua một căn phòng nhỏ vẫn khép hờ cửa. Bên trong là bàn làm việc của Mộ Thanh Vân. Giấy tờ xếp thành từng chồng ngay ngắn, chiếc đèn bàn vẫn bật sáng dù trời đã lên hẳn. Liếc mắt qua khe cửa, cô thấy trên tờ giấy trên cùng có dòng chữ viết tay đậm nét: ba mươi bảy hộ, mực còn tươi như vừa viết đêm qua. Cô không dừng lại, cũng không bước vào xem thêm, chỉ đi thẳng về phòng mình.

Gần trưa, cô đang lau dọn góc sân sau nhà, tay còn ướt vì mới vắt xong giẻ lau. Chí Cường đi ngang qua, dừng bước nói với sang một câu: - Cháu rảnh thì ghé bên chi ba uống chén trà, có chuyện nhà thím ấy muốn hỏi cháu đấy. Nói xong, ông không chờ cô đáp lại, cứ thế đi thẳng ra cổng, dáng đi vẫn thong thả như mọi ngày. Nguyệt Nga đứng lại nhìn theo, giẻ lau cầm trên tay nhỏ nước tong tong xuống nền gạch. Trong bếp lúc đó, tam thẩm và một người họ hàng khác đang dở tay nhặt rau. Cả hai đều cúi gằm mặt xuống rổ rau trước mặt, không ai ngẩng lên nhìn cô lấy một cái.

Cô đứng lặng một lúc mới quay vào giặt lại giẻ lau. Trong đầu cô xâu chuỗi lại từng chuyện xảy ra trong buổi sáng. Con số nợ vừa nói ra trước cả bàn, người lạ gọi xe giúp mẹ hôm niêm phong, dòng chữ ba mươi bảy hộ trên bàn Thanh Vân. Giờ lại thêm câu mời mà không ai dám ngẩng mặt nhìn cô lúc nói ra. Bốn chuyện rời rạc, chưa chuyện nào nối được với chuyện nào. Cô vắt khô giẻ lau, treo lên thành chậu cho ngay ngắn, rồi mới quay vào phòng nghỉ tay một lát trước bữa trưa.

Chỗ quảng cáo 250px
Hết chương 2

Chương 3 — Dao để dưới gối lâu ngày sẽ gỉ

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Cả 22 chương đều có tập nghe.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px