Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút
Từ chập tối, đèn hoa treo dọc song cửa phòng tân hôn nhà họ Mộ đã cháy, lúc này bấc ngắn dần chỉ còn le lói. Tần Nguyệt Nga thẳng lưng ngồi trên mép giường, hai tay khép trong lòng, ống tay áo cưới thêu chỉ vàng cứng như hồ dán. Sáng nay, cô lấy con dao gọt táo trong ngăn kéo quầy thuốc nhà mình giấu gọn bên trong. Lưỡi dao chỉ dài một gang, mài mòn vì gọt vỏ táo, chưa từng chạm vào thứ gì cứng hơn. Ngồi giữa một căn nhà toàn người lạ, tay không cầm gì làm cô sợ. Có con dao trong tay áo, cô mới thấy yên tâm đôi chút. Trên giường cưới, chiếc khăn đỏ thêu đôi chim uyên ương còn thơm mùi hồ mới. Hai chiếc gối thêu chữ hỷ đặt song song ngay ngắn, như chưa từng có người chạm vào. Hai mươi sáu tuổi, cô lớn lên trong tiệm thuốc bắc ở phố cũ nhà mình, quen mùi dược liệu sấy khô hơn quen mặt người lạ. Sau khi nhà tổ bị bán đấu giá, nhà Tần còn thiếu Mộ Ký hai mươi sáu vạn. Lúc này, cô phải đổi đời mình lấy một tờ giấy ký gả để xin khất nợ.
Buổi chiều, khi đoàn đón dâu tới, bố cô là ông Tần Bồi Sinh đứng ở bậc cửa ký vào tờ giấy nhà trai đưa sang. Tay ông run tới mức chữ ký nguệch hẳn ra ngoài dòng kẻ. Trước khi cửa xe hoa đóng lại, mẹ cô siết chặt tay Nguyệt Nga một cái, ngập ngừng hồi lâu mới dặn: - Sang bên đó con phải biết nhìn trước ngó sau, nghe chưa. Nguyệt Nga gật đầu, không dám ngoái lại nhìn hai người thêm lần nào. Cô sợ chỉ cần chậm một giây, chân mình sẽ không bước nổi lên xe.
Cách giường không xa, Mộ Thanh Vân ngồi ở bàn, tay lật cuốn sổ bìa cũ ghi tên các vị thuốc. Từ lúc cô bước vào phòng tới giờ, mắt anh cúi xuống trang giấy, chưa ngẩng lên lấy một lần. Anh ba mươi mốt tuổi, dáng người cao lớn, vai rộng hơn cô tưởng khi còn đứng ngoài sân làm lễ. Áo cưới đỏ đã cởi ra vắt trên thành ghế, trên người anh chỉ còn chiếc áo lót màu xám tro. Trước khi bước chân vào cửa nhà này, cô đã nghe đủ ba chuyện về anh: đánh vợ tới mức nhập viện, có đứa con rơi giấu bên ngoài, ký bản hợp đồng khiến mấy chục hộ dân mất trắng tiền cọc. Ngồi cách một người như vậy chưa đầy hai bước chân, tay cô siết chặt hơn quanh cán dao trong tay áo.
Anh gập cuốn sổ lại, chậm rãi đứng dậy, kéo tấm chăn dày trên giường đẩy hẳn sang phía cô nằm rồi nhạt giọng nói: - Phòng này gió lùa từ khe cửa sổ, cô đắp cái dày hơn đi. Đúng lúc anh vừa dứt lời, một cơn gió thật sự lùa qua khe cửa, thổi một vệt lạnh táp ngang gáy cô. Nguyệt Nga không đáp ngay, chỉ im lặng đưa tay đỡ lấy góc chăn đang đẩy tới. Đúng lúc hai ống tay áo chạm nhau, con dao trong tay áo cô cấn lên một đường nhỏ, in rõ hình lưỡi dao qua lớp lụa mỏng. Ánh mắt anh khựng lại đúng chỗ đó một nhịp. Nói xong, anh rút tay về, không nói thêm câu nào, cũng chẳng hỏi cô giấu thứ gì trong người.
Anh kẹp chiếc gối đầu giường dưới cánh tay, bước ra khỏi phòng. Cửa nhẹ nhàng khép lại, chỉ nghe tiếng chốt cài khẽ bật một cái. Giữa căn phòng còn nguyên mùi pháo giấy lẫn mùi nến cưới, Nguyệt Nga ngồi lại một mình. Cô nghe rõ tiếng bước chân anh xa dần ngoài hành lang, tiếp đó là tiếng ghế sofa phòng khách khẽ kêu cót két. Cô cởi giày trèo lên giường, kéo tấm chăn dày anh vừa đẩy sang đắp lên người, tay vẫn siết chặt con dao. Đêm đó, cô trằn trọc không ngủ được nhiều, nửa vì lạ giường, nửa vì bận tâm đến ánh mắt vừa rồi của anh.
Sáng hôm sau, nghe tiếng loảng xoảng dưới bếp, cô dậy từ khi gà chưa gáy. Rửa mặt xong, cô vừa định ra ngoài chào hỏi cho phải phép thì ngoài sân phơi đồ cất lên tiếng tam thẩm. Giọng bà cao vống hẳn so với bình thường: - Chị nghe tôi nói chưa, đêm tân hôn mà cho ngủ ghế một mình, đúng là chưa từng thấy cô dâu nào tội đến vậy đâu. Người kia nhỏ giọng đáp lại không nghe rõ. Nhưng tam thẩm cứ lặp lại đúng câu đó thêm hai lần, tiếng sau to hơn tiếng trước. Đứng sau khung cửa sổ phòng tân hôn, Nguyệt Nga tay nắm chặt mép rèm, nghe trọn từng chữ. Cô đứng yên cho tới khi tiếng tam thẩm dứt hẳn mới quay vào thay đồ.
Ngoài sân sau, tam thẩm phơi nốt mấy tấm khăn cuối cùng lên dây. Nguyệt Nga hai tay ôm lấy cánh tay mình cho đỡ lạnh, đứng lặng sau khung cửa sổ nhìn xuống.
Đến bữa sáng, mùi cháo trắng lẫn mùi dưa muối bốc lên nghi ngút giữa bàn. Tiếng bát đũa chạm nhau lách cách khắp lượt. Cả nhà ngồi quanh chiếc bàn gỗ dài. Bà nội ngồi ở đầu bàn, không nói lời nào, gắp cho Nguyệt Nga một miếng bánh bao trước cả những người khác. Mộ Thanh Vân bước vào sau cùng, ngồi xuống ghế đối diện cô, tay áo dài đã buông xuống che kín. Anh lặng lẽ ăn hết bát cháo, không nhắc một câu về chuyện đêm qua, cũng chẳng bận tâm tới lời tam thẩm văng vẳng ngoài sân. Nguyệt Nga ngước mắt nhìn anh. Cô cố tìm trên gương mặt đó chút dấu vết của kẻ từng đánh vợ tới nhập viện, nhưng chỉ thấy một người chậm rãi ăn cháo. Thỉnh thoảng, anh liếc ra cửa sổ như đang tính chuyện khác. Cô nghĩ tới ba tai tiếng đã nghe, lại nghĩ tới tấm chăn dày đêm qua, hai hình dung đó hoàn toàn không khớp nhau.
Cô cúi đầu nhìn bát cháo của mình. Con dao đêm qua đã được cô giấu dưới gối, lưỡi thép lạnh áp sát tấm ga giường thơm mùi vải mới. Cô đặt tay lên chỗ gối vừa giấu dao, nhẹ nhàng ấn xuống một cái rồi rút tay về, để nguyên chăn đắp ngang ngực.