Gả Nhầm Người, Yêu Đúng Kẻ Thù
Mục lục
Chương 19 / 22

Người đứng ngoài cổng hôm niêm phong

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút

Nghe chương này 4:27 · giọng đọc dựng bằng AI
Gả Nhầm Người, Yêu Đúng Kẻ Thù — chương 19 — Người đứng ngoài cổng hôm niêm phong

Ba ngày sau bữa cơm bị vặn ngược ở nhà họ Mộ, Nguyệt Nga ghé qua tiệm thuốc bắc. Cô nhờ ông Hạ nhắn hộ cho Kiều Vãn ra gặp mình một chuyến. Cô muốn hỏi cho ra lẽ còn chuyện gì của Thanh Vân mà cả nhà họ Mộ không ai chịu hé miệng. Trong ngần ấy người, Kiều Vãn vẫn là người duy nhất từ đầu tới giờ đưa cho cô một thứ thật, không phải một câu đồn thổi. Ông Hạ nghe xong gật đầu ngay, bảo để ông lo, tay vẫn đang cân một thang thuốc dở trên bàn cân đồng. Ông không hỏi thêm cô cần gặp Kiều Vãn vì chuyện gì. Nguyệt Nga đứng đợi bên quầy thuốc suốt buổi chiều hôm ấy, tay xếp lại mấy gói trần bì cho có việc làm. Lòng cô vẫn không yên, mắt cứ liếc ra phía cửa mỗi khi có bóng người đi ngang qua.

Đúng hẹn, Kiều Vãn bước vào tiệm với dáng vẻ ít dè chừng hơn hẳn lần đầu hai người chạm mặt nhau ở đây. Cô ta kéo ghế ngồi xuống đối diện Nguyệt Nga, không vòng vo hỏi thăm, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô chờ câu hỏi. Nguyệt Nga rót cho cô ta một chén trà nóng. Tay cô hơi rẩy khi đặt chén xuống bàn, rồi mới dám mở lời hỏi thẳng còn chuyện gì của Thanh Vân mà từ đầu tới giờ cô vẫn chưa biết hết. Kiều Vãn im lặng một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên thành chén trà nóng. Mắt cô ta nhìn xuống mặt bàn gỗ cũ kỹ đã lên nước bóng loáng, một lúc lâu sau mới ngẩng lên nói, giọng vẫn còn ngập ngừng nửa muốn kể nửa muốn thôi.

Kiều Vãn kể, giọng chậm hẳn lại. Hồi nhà Nguyệt Nga bị niêm phong, cô ta có nghe người ta kể lại là Thanh Vân cũng có mặt gần đó hôm ấy. - Em không cố ý nhắc chuyện này để khoét thêm vào đâu, cô ta nói, mắt tránh nhìn thẳng vào Nguyệt Nga: - chỉ là nghe người ta đồn vậy, không biết có đúng không. Nguyệt Nga nghe xong, tay siết chặt lấy mép bàn gỗ đã sờn cạnh. Tim cô đập nhanh hẳn lên trong lồng ngực tới mức cô nghe rõ cả tiếng máu chạy bên tai. Kiều Vãn nói thêm, mình cũng chỉ nghe lại từ người khác, không tận mắt chứng kiến, không dám chắc chắn điều gì.

Nguyệt Nga ngồi im, đầu óc lập tức xâu chuỗi lại ba mảnh rời cô đang có trong tay. Mẹ cô từng nhắc một lần rất lâu rồi, rằng hôm niêm phong có người gọi xe giúp bà. Mới tối hôm kìa bà còn nhớ thêm được dáng người ấy cao, đứng lặng nhìn theo tới khi xe khuất hẳn mới quay đi. Ghép cùng lời Kiều Vãn vừa kể, người đứng gần cổng nhà bị niêm phong hôm đó dáng cao không ai khác ngoài Thanh Vân. Nguyệt Nga đứng bật dậy khỏi ghế. Tay cô run đến mức làm đổ cả chén trà chưa kịp uống, cô chào vội ông Hạ và Kiều Vãn rồi đi thẳng ra cửa, không kịp giải thích thêm câu nào cho hai người còn ngơ ngác ở lại.

Nguyệt Nga đi thẳng một mạch về nhà, không ghé qua đâu. Cô đẩy cửa phòng bước vào đúng lúc Thanh Vân đang ngồi lau lại mấy món đồ nghề mang từ kho về. Cô đứng sững ngay giữa phòng, không kịp lấy hơi, hỏi thẳng luôn, không vòng vo nửa lời. - Người gọi xe cho mẹ em hôm nhà em bị niêm phong, có phải là anh không? cô hỏi, giọng run lên vì vừa chạy một quãng đường dài. Thanh Vân đặt món đồ nghề đang lau xuống bàn, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô. Hai tay anh đặt yên trên đầu gối, không có vẻ gì bất ngờ trước câu hỏi vừa dội tới.

Thanh Vân im lặng một nhịp thở dài, rồi gật đầu, giọng trầm hẳn xuống. - Đúng là anh, anh nói, mắt không rời khỏi mặt cô lấy một giây: - năm đó, trước khi hai đứa mình biết mặt nhau là ai, anh đứng gần đó và gọi xe cho bác. Nguyệt Nga đứng chết lặng, hai đầu gối như muốn khuỵu xuống. Cô phải vịn tay vào thành giường mới đứng vững lại được.

Thanh Vân đứng dậy, bước lại gần cô một bước, giọng chậm rãi kể tiếp phần còn lại chưa từng nói với ai. - Hôm đó anh thấy em quỳ ngoài cổng nhà đang bị niêm phong, dáng em nhỏ xíu giữa đám người lạ đứng xem, anh nói, tay siết nhẹ lại thành nắm rồi buông ra ngay: - anh không muốn mỗi lần nhìn thấy anh, em lại phải nhớ về cảnh đó thêm một lần nào nữa. Nguyệt Nga nghe tới đó, khoé mắt cay xè. Cổ họng cô nghẹn lại không thốt được lời nào đáp lại, chỉ đứng yên nhìn anh giữa căn phòng vắng lặng.

Ngoài trời, tiếng xe cộ ngoài phố cũ vọng vào mơ hồ qua khung cửa sổ khép hờ, cả căn phòng chỉ còn tiếng thở của hai người. Nguyệt Nga đưa tay nắm lấy bàn tay Thanh Vân đặt trên mép đệm, không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ một cái.

Chỗ quảng cáo 250px

Đúng lúc đó, ngoài hành lang có tiếng bước chân khựng lại đột ngột, rồi vội vã bước đi thật nhanh về phía cầu thang. Nguyệt Nga giật mình buông tay Thanh Vân ra, đứng dậy kéo cánh cửa phòng mở hẳn ra nhìn xuống hành lang tối lờ mờ. Ngoài đó chỉ còn khoảng không trống trơn, không một bóng người, chỉ có bóng đèn hành lang cuối dãy hắt xuống một quầng sáng vàng vọt. Câu chuyện riêng nhất giữa hai người từ trước tới giờ vừa lọt ra khỏi bốn bức tường phòng ngủ, mà cô không kịp biết ai vừa nghe được. Cô khép cửa lại, cài chốt cẩn thận, đứng tựa lưng vào cánh cửa một lúc lâu mới quay vào.

Hết chương 19

Chương 20 — Người không được mời bước vào phòng họp

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Cả 22 chương đều có tập nghe.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px