Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút
Bữa cơm tối ba ngày sau khi Nguyệt Nga tự tay mở khoá vào thăm lại nhà tổ, cô ngồi vào mâm với một tin mừng. Cô kể luôn, giọng vui hẳn lên, rằng cột gỗ trong nhà không hề mối mọt, bản lề cửa không gỉ một chút nào, chân tủ vẫn khô ráo như mới lau dầu tuần trước. Nãi nãi ngồi đầu mâm gật gù nghe, tay vẫn gắp thức ăn đều đặn, còn Chí Cường ngồi đối diện chỉ liếc lên một cái rồi cúi hẳn xuống bát cơm. Nguyệt Nga không nghĩ mình đang kể một bí mật, cô chỉ thấy đây là chuyện tốt để cả nhà cùng biết, nhà tổ của mẹ cô vẫn còn người lo cho suốt bao năm qua.
Kiến Bình ghé ăn cơm chung, nghe tới đoạn bản lề không gỉ thì buông đũa xuống mâm, bật cười khà một tiếng. - Vậy hoá ra tiền đó anh Vân tự bỏ ra à? Cậu ta nói, mắt sáng hẳn lên, quay sang phía Chí Cường đang ngồi cạnh. Cậu kể thêm, giọng vẫn còn hào hứng, rằng mình có nghe loáng thoáng chuyện này ở khu phố cũ, người ta đồn có ai đó vẫn âm thầm mở cửa giữ nhà cho nhà họ Tần chứ không phải bỏ hoang. Nguyệt Nga ngồi cạnh, tay đang định gắp miếng dưa muối, khựng lại giữa chừng.
Chí Cường đặt bát xuống, quay sang nãi nãi và mấy người trong họ, giọng nghiêm hẳn lại. - Mẹ nghe rõ chưa, tiền lẽ ra để lo việc chung của Mộ Ký lại đem nuôi cái nhà của kẻ thù cũ, giấu kỹ tới ba năm không một ai hay. Ông nói, đũa gõ nhẹ xuống mép bàn cho câu nói thêm phần chắc chắn. Ông nói thêm, một người giấu giếm được chuyện lớn tới vậy thì liệu có còn xứng đáng giữ chức quản kho nữa hay không. Nãi nãi ngừng đũa, mặt thoáng sa sầm lại, mắt lướt một vòng từ Chí Cường sang tới cuối mâm chỗ Thanh Vân đang ngồi, còn tam thẩm bên cạnh đã vội vàng gật đầu phụ hoạ.
Nãi nãi đặt đũa xuống hẳn, quay sang nhìn Thanh Vân đang ngồi cuối mâm, giọng không lớn nhưng đủ nghe. - Ba năm nay con lấy tiền ở đâu ra mà đóng, nói cho cả nhà nghe đi. Bà hỏi, ánh mắt dò xét nhiều hơn trách móc. Thanh Vân ngẩng lên nhìn bà một thoáng, môi mím lại, rồi cúi đầu xuống không đáp, hai tay vẫn đặt yên trên đùi. Cả mâm cơm im bặt chờ câu trả lời, chỉ có tiếng đũa chạm bát của tam thẩm vẫn đều đều vang lên phía cuối bàn.
Nguyệt Nga đặt bát xuống, hít một hơi định lên tiếng đỡ lời. - Con thấy nhà tổ vẫn còn nguyên vẹn mới là chuyện đáng mừng, ai giữ cho nó cũng là ơn của nhà mình. Cô nói, giọng run nhẹ. Chí Cường khoát tay ngắt ngang, bảo chuyện tiền bạc trong tộc không phải phận dâu con được xen vào. Nguyệt Nga nuốt xuống câu định nói, tay siết chặt vạt áo dưới gầm bàn, mắt cúi hẳn xuống mâm cơm đã nguội quá nửa.
Bữa cơm tan trong không khí nặng nề, không ai buồn nói thêm câu nào sau khi Chí Cường đứng dậy trước tiên. Thanh Vân thu dọn đống dụng cụ để cạnh chân bàn, xách ra sân sau mà không ngoái lại. Tam thẩm rề rà thu bát đũa của mình, miệng lầm bầm vài câu. Nguyệt Nga ngồi lại một mình bên mâm cơm dở dang, nhìn khoảng ghế trống mà thấy lồng ngực nghẹn lại.
Ngay tối đó, Nguyệt Nga ra hành lang gọi điện cho mẹ, giọng cố giữ bình thường dù trong lòng còn ấm ức. Bà Tần nghe con gái hỏi lại chuyện cũ thì trầm ngâm một lúc, rồi nhớ thêm được một chi tiết. - Người gọi xe hôm đó dáng cao lắm, mẹ nhớ ông ta cứ đứng lặng nhìn theo tới khi xe khuất hẳn mới chịu quay đi. Bà nói, giọng chậm hẳn lại. Nguyệt Nga áp chặt điện thoại vào tai, tay còn lại nắm lấy thành lan can lạnh ngắt, cố ghi nhớ từng chữ mẹ vừa nói ra.
Nguyệt Nga cúp máy, đứng tựa vào lan can một lúc lâu, đầu óc chia làm hai mối. Một mối là câu chuyện lúc chiều, tiền cô vừa khoe đã thành cái cớ để nhị thúc lật mặt trên bàn cơm. Mối kia là hình dáng người đàn ông cao cao đứng lặng nhìn theo chiếc xe năm nào. Cô đứng đó tới khi gió đêm lùa qua lạnh buốt cả hai bàn tay mới quay vào nhà.
Về tới bếp, cô nhìn lại mâm cơm dở dang, phần cơm của chính mình vẫn còn nguyên. Người làm lộ chuyện là Kiến Bình, cậu ta buột miệng chỉ vì tưởng đó là chuyện hay ho, không ngờ cha chụp lấy nhanh đến vậy. Khoản tiền Thanh Vân âm thầm trả suốt ba năm ròng đã bị biến thành cái cớ để đòi cất chức quản kho. Nguyệt Nga gom hết bát đũa xuống bếp, úp ngược từng cái lên chạn, tay dừng lại một nhịp trước khi buông nốt cái bát cuối cùng.