Gả Nhầm Người, Yêu Đúng Kẻ Thù
Mục lục
Chương 16 / 22

Ba mươi sáu tờ biên lai không tên Mộ Ký

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 7 phút

Nghe chương này 6:02 · giọng đọc dựng bằng AI
Gả Nhầm Người, Yêu Đúng Kẻ Thù — chương 16 — Ba mươi sáu tờ biên lai không tên Mộ Ký

Sáng rằm tháng Giêng, nãi nãi gọi Nguyệt Nga ra bếp từ sớm. Bà bảo cô sửa soạn cùng bà ra phố cũ mua thêm ít đồ cúng, tiện thể chỉ cho cô mấy hàng quen bà vẫn hay ghé từ hồi còn khoẻ. Nguyệt Nga nhớ ngay tới cái ô ngày mình khoanh trên tờ lịch bếp tuần trước. Buổi sáng Thanh Vân đi khỏi nhà từ lúc trời chưa sáng mà không ai rõ đi đâu. Cô nhận lời đi cùng nãi nãi ngay. Trong đầu cô đã tính sẵn sẽ nhân dịp này đi hỏi cho ra lẽ chuyện nhà tổ số mười bảy bị niêm phong ba năm nay giờ ai đứng ra trông. Hai bà cháu khoác giỏ ra khỏi cổng từ sớm. Trời rằm tháng Giêng còn se lạnh. Sương chưa tan hết trên mấy mái ngói khu phố cũ.

Đi ngang qua khu chợ quen, Nguyệt Nga khéo léo lái bước chân rẽ sang phía ngõ Thanh Thạch. Cô viện cớ tiện đường ghé qua xem lại căn nhà tổ cũ một chút cho đỡ nhớ. Nãi nãi không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu đi theo. Tay bà vẫn xách giỏ đồ cúng lỉnh kỉnh vừa mua được ở mấy hàng đầu chợ. Con ngõ nhỏ vắng người qua lại vào buổi sáng sớm. Hai bên vẫn còn những căn nhà cũ kỹ giữ nguyên dáng vẻ từ nhiều chục năm trước, chưa bị đập đi xây mới như khu phố lớn ngoài kia. Nguyệt Nga bước chậm lại gần cổng nhà tổ. Nhìn ổ khoá còn nguyên trên cánh cửa sắt, lòng cô dấy lên một cảm giác vừa quen vừa lạ mỗi lần đi ngang qua đây.

Ghé qua tiệm ông Hạ ngay đầu ngõ trước, hai bà cháu dừng lại chào hỏi vài câu. Họ mua thêm mấy vị thuốc cúng theo lời nãi nãi dặn từ trước khi ra khỏi nhà. Ông Hạ vẫn niềm nở như mọi lần, hỏi thăm chuyện nhà cửa vài câu rồi tự tay gói ghém đồ cẩn thận cho Nguyệt Nga mang đi. Rời tiệm thuốc, Nguyệt Nga dẫn nãi nãi tới thẳng chỗ văn phòng nhỏ của người quản lý khu nhà. Nơi đây vẫn giữ hồ sơ thuê mướn và trông coi mấy căn nhà bỏ không trong ngõ suốt nhiều năm nay. Người quản lý đang ngồi sau bàn giấy. Ngẩng lên nhìn thấy Nguyệt Nga, anh ta tươi cười đứng dậy ngay. Có vẻ anh ta nhận nhầm cô là ai đó quen mặt.

— Cô tới đóng tiền kỳ mới cho nhà số mười bảy đúng không, để tôi lấy sổ ra ghi cho, tiện thể đưa luôn mấy tờ biên lai cũ để cô đối chiếu lại cho chắc. Người quản lý nói. Tay anh ta đã lục lọi trong ngăn tủ hồ sơ cũ kỹ kê sát tường văn phòng. Nguyệt Nga chưa kịp đính chính mình không phải người tới đóng tiền thì ông ta đã đặt cả một chồng biên lai mỏng lên mặt bàn. Ông đẩy về phía cô một cách rất tự nhiên. Nãi nãi đứng ngay sau lưng Nguyệt Nga, cũng tò mò nhìn theo chồng giấy vừa được đặt ra. Bà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

Nguyệt Nga cầm chồng biên lai lên. Cô lật từng tờ một dưới ánh sáng yếu từ khung cửa sổ nhỏ của văn phòng. Mắt cô dừng lại ở cột số tiền ghi đều đặn trên từng tờ giấy. Mỗi tháng một nghìn hai trăm tệ. Số tiền đóng liên tục suốt ba mươi sáu tháng không sót tháng nào. Con số cộng dồn khiến tay cô hơi khựng lại giữa chừng khi lật sang tờ tiếp theo. Ở dòng tên người đóng tiền, chữ viết tay ghi rõ ràng ba chữ Mộ Thanh Vân. Đó không phải một cái tên nào khác trong nhà, càng không phải văn phòng Mộ Ký đứng ra chi trả thay. Nguyệt Nga đứng chết lặng một nhịp. Tay cô vẫn giữ nguyên chồng biên lai. Mắt cô đọc đi đọc lại đúng ba chữ ấy để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Nãi nãi đứng ngay sau vai Nguyệt Nga. Cúi đầu nhìn xuống đúng chỗ chồng biên lai đang mở, bà thấy trọn vẹn cùng một lúc với cô ba chữ tên ghi trên đó. Bà sững người lại. Tay bà vẫn cầm chặt quai giỏ đồ cúng. Môi bà mấp máy định nói gì đó nhưng rồi không bật ra được thành lời. Người quản lý vẫn đang cắm cúi ghi chép gì đó vào cuốn sổ riêng. Anh ta không để ý tới vẻ mặt thất thần vừa thoáng qua trên gương mặt hai bà cháu đứng trước bàn mình. Nguyệt Nga liếc sang nãi nãi. Thấy bà đứng bất động hồi lâu, mắt vẫn dán chặt vào chồng biên lai chứ chưa rời đi đâu khác.

Nguyệt Nga đặt vội chồng biên lai xuống bàn. Cô cảm ơn người quản lý rồi kéo tay nãi nãi ra khỏi văn phòng nhỏ. Cả hai bước đi mà không ai nói với ai một lời nào suốt quãng đường về. Nãi nãi bước chậm hơn hẳn lúc đi. Tay bà vẫn nắm chặt lấy tay Nguyệt Nga như tìm một điểm tựa giữa lúc đầu óc còn đang rối bời vì chuyện vừa thấy. Ra tới đầu ngõ, nãi nãi mới dừng chân lại. Nhìn Nguyệt Nga một cái thật sâu, cuối cùng bà cũng chỉ lắc đầu nhẹ một cái rồi tiếp tục bước. Bà không nói ra thành lời bất cứ điều gì. Nguyệt Nga hiểu bà cũng cần thời gian để tiêu hoá chuyện vừa nhìn thấy.

Về tới nhà, Nguyệt Nga tìm ngay Thanh Vân đang ngồi sửa lại cái cuốc gãy cán ngoài hiên. Cô đứng chắn ngay trước mặt anh. Giọng cô không giấu được sự dồn nén từ suốt buổi sáng. - Sao anh lại âm thầm đóng tiền giữ nhà tổ cho đúng cái gia đình từng là kẻ thù của nhà họ Mộ suốt bao năm nay, anh tính chuyện gì vậy? Cô hỏi thẳng. Tay cô vẫn còn run vì vừa đi một quãng đường dài từ phố cũ về. Thanh Vân ngừng tay sửa cuốc. Ngẩng lên nhìn cô một lúc lâu, nét mặt anh bình thản, không tỏ ra bất ngờ chút nào trước câu hỏi vừa rồi.

Chỗ quảng cáo 250px

Thanh Vân đặt cái cuốc xuống. Đứng dậy nhìn thẳng vào Nguyệt Nga, giọng anh bình thản nhưng dứt khoát. - Nói ra thì thành ơn, mà em không nhận ơn của kẻ thù. Anh nói đúng một câu rồi quay người bước vào nhà. Anh không giải thích thêm bất cứ điều gì về lý do thật sự đằng sau việc giữ căn nhà đó suốt ba năm nay. Nguyệt Nga đứng lại một mình ngoài hiên. Tay cô siết chặt vạt áo. Câu nói ngắn ngủi của anh không giải toả được chút nghi hoặc nào đang dâng lên trong lòng cô lúc này.

Đêm đó Nguyệt Nga ngồi một mình bên bàn. Lấy mẩu giấy nhỏ, cô tính nhẩm lại số tiền anh đã âm thầm trả suốt ba mươi sáu tháng. Số tiền nhân lên thành một con số không hề nhỏ đối với một người quản kho lương ba cọc ba đồng như anh. Không có lời giải thích rõ ràng nào từ phía Thanh Vân. Nguyệt Nga tự suy đoán theo hướng tệ nhất có thể nghĩ tới. Biết đâu anh giữ căn nhà nguyên vẹn suốt bấy lâu chỉ để sau này dễ bán hơn, một khi khoản nợ hai mươi sáu vạn còn lại được xử xong xuôi. Ba mươi sáu tờ biên lai. Một nghìn hai trăm tệ mỗi tháng. Tên người đóng tiền là chính chồng cô, còn anh thì không chịu giải thích lấy một câu cho rõ ràng. Nguyệt Nga vò nát mẩu giấy tính nhẩm trong tay. Cô ném thẳng nó vào bếp lò đang cháy dở, nhìn ngọn lửa liếm nhanh qua tờ giấy rồi cong queo lại thành tro.

Hết chương 16

Chương 17 — Cánh cửa được mở mỗi tháng một lần

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Cả 22 chương đều có tập nghe.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px