Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút
Trước bữa cơm cúng rằm tháng Giêng, cả nhà họ Mộ dọn lại gian phòng khách rộng, kê thêm bàn ghế cho đủ chỗ. Theo thông lệ giữ từ nhiều năm nay vào dịp này, Nguyệt Nga được giao việc dọn mâm. Cô đếm đủ số ghế quanh bàn, dọn đủ suất như bàn giỗ ngoài từ đường. Kể cả cái ghế thứ tám nhà này chừa ra ở mọi mâm cúng ba năm nay, không ai đụng vào. Cô mang chồng bát đũa ra, dừng lại trước mặt nãi nãi đang ngồi lần tràng hạt trong góc. Cô hỏi thẳng bà bữa nay nên dọn mấy suất cho đủ người. - Cứ để nguyên như mọi năm, Nãi nãi đáp gọn, mắt vẫn không rời khỏi xâu hạt trong tay. Câu nói buông ra ngay trước khi Chí Cường kịp mở miệng nói thêm điều gì. Nguyệt Nga bưng mâm bát đũa lại gần bàn, xếp đủ suất theo đúng lời bà vừa dặn. Tay cô đặt bát đũa cuối cùng ngay trước cái ghế thứ tám vẫn trống không bao năm nay.
Bữa cơm bắt đầu, câu nói của nãi nãi vẫn còn nằm nguyên trên bàn suốt cả buổi. Không ai trong nhà nhắc lại thêm một lời nào về chuyện đó. Ở đầu bàn, Chí Cường đợi tới lúc mâm cơm đã dọn xong xuôi, cả nhà đông đủ mặt mới cất giọng nhắc lại chuyện phần chia. - Chuyện phần chia trong nhà cũng nên xếp lại cho rõ ràng rồi, không thể cứ để một cái ghế bỏ trống mãi trong khi thằng Kiến Bình nhà con vẫn chưa có tên ở đâu cả. Nhị thúc nói to, giọng đủ để cả bàn ai cũng nghe rõ từng chữ. Đũa gõ nhẹ xuống mép bát tạo thành một nhịp gõ đều đều. Ngồi cạnh Nguyệt Nga, Thanh Vân khựng tay lại giữa chừng khi đang gắp thức ăn, không đáp lại lời chú một câu nào. Nguyệt Nga liếc sang phía nãi nãi, thấy bà vẫn cắm cúi, chưa ngẩng đầu lên nhìn ai trong bàn cơm lúc này.
Để dứt khoát hơn, Chí Cường đặt mạnh đôi đũa xuống mâm. Nhìn thẳng về phía nãi nãi, anh ta nói tiếp bằng giọng cương quyết hơn hẳn câu vừa rồi. - Cứ để cái ghế của thằng Thanh Hà trống mãi vậy có ích gì đâu, con nghĩ nên dẹp đi cho gọn, để chỗ đó cho người còn sống dùng. Cả bàn cơm bỗng im bặt, tiếng đũa chạm bát cũng ngừng hẳn lại trong một khoảnh khắc. Không ai dám lên tiếng đáp lại câu vừa nói ra giữa mâm. Nguyệt Nga ngồi sững người. Đây là lần đầu tiên cô nghe cái tên Mộ Thanh Hà được nhắc thẳng ra giữa bàn ăn đông đủ như vậy, không phải qua một câu chuyện kể vòng vo nào khác. Ngồi cuối bàn, tam thẩm cũng ngừng ăn, mắt đảo qua đảo lại giữa Chí Cường và nãi nãi, không dám mở miệng góp thêm một lời nào.
Đúng lúc Chí Cường buông câu ấy ra, Nguyệt Nga vô tình để ý thấy nãi nãi đưa mắt sang phía cái bàn thờ nhỏ kê thấp ở góc phòng khách. Nơi đó vẫn đặt một tấm ảnh cũ không mấy khi ai để ý tới. Nguyệt Nga bắt được cả hai cùng một lúc: cái tên vừa nghe từ miệng Chí Cường và hướng mắt nãi nãi vừa đưa tới, ghép lại thành một mảnh cô còn thiếu suốt bao lâu nay. Đêm tất niên cô đã lau bụi cho tấm ảnh ấy mà chưa từng biết người trong ảnh tên gì. Giờ cái tên đã có, khớp đúng với phép tính cô tự làm trong đầu ngay bữa cơm tất niên hôm ấy về tuổi của Đậu Đậu. Cúi xuống gắp thức ăn, Nguyệt Nga giữ nguyên vẻ mặt bình thường, tay vẫn cầm đũa đều đặn.
Nãi nãi đặt đôi đũa xuống, quay lại nhìn thẳng vào Chí Cường. Bà im lặng một lúc lâu hơn hẳn mọi lần từng trả lời chuyện liên quan tới cái ghế đó suốt bao năm qua. Cả bàn cơm chờ đợi trong im lặng. Ai cũng biết mọi năm trước cứ hễ ai lỡ nhắc tới chuyện dẹp ghế là nãi nãi gạt phắt đi ngay lập tức, không cho ai nói thêm nửa lời. - Để mẹ nghĩ đã, chuyện này không phải muốn xếp là xếp ngay được đâu con. Nãi nãi đáp, giọng chậm rãi hơn hẳn mọi khi. Mắt bà vẫn chưa rời khỏi hướng tấm ảnh nhỏ nơi góc phòng khách. Nghe xong, Chí Cường khẽ nhíu mày một cái rồi thôi, không dám ép thêm một câu nào nữa trước phản ứng lạ lẫm này của mẹ mình.
Tam thẩm len lén liếc sang Nguyệt Nga một cái rồi cúi xuống ăn tiếp, không dám hé môi bàn thêm câu nào về chuyện vừa xảy ra giữa mâm. Ngồi cạnh vợ suốt từ đầu bữa, Thanh Vân đặt nhẹ lên đùi cô một lúc dưới gầm bàn, không nói gì, nhưng Nguyệt Nga hiểu anh cũng đang nghĩ tới đúng một chuyện.
Bữa cơm cúng tan trong không khí nặng nề. Không một ai trong nhà dám ngồi thử vào cái ghế thứ tám dù chỉ một lần, nhưng cũng chẳng còn ai dám chắc nó sẽ được giữ nguyên tới bao giờ nữa. Nguyệt Nga đứng dậy thu dọn mâm bát, lau sạch lại mặt ghế thứ tám bằng khăn ẩm, kê nó về đúng khoảng cách cũ với mép bàn. Tay cô dừng lại trên thành ghế gỗ đã lên nước bóng loáng vì ba năm lau chùi, nghĩ tới quãng im lặng vừa rồi của nãi nãi, dài hơn hẳn bất cứ lần nào bà từng phản ứng với chuyện liên quan tới cái ghế này.