Gả Nhầm Người, Yêu Đúng Kẻ Thù
Mục lục
Chương 14 / 22

Đêm không có tiếng bước chân rời đi

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút

Nghe chương này 4:12 · giọng đọc dựng bằng AI
Gả Nhầm Người, Yêu Đúng Kẻ Thù — chương 14 — Đêm không có tiếng bước chân rời đi

Tối hai hôm sau buổi ký chuyển nhượng kho, Nguyệt Nga đợi cả nhà tắt đèn mới lặng lẽ bước ra sân tìm Thanh Vân. Anh vẫn hay ngồi một mình trên bậc thềm trước khi vào phòng ngủ. Cảnh anh cúi đầu ký tên vào tờ giấy chuyển nhượng ngay sau khi bị cô hỏi thẳng chuyện oan uổng khiến cô nghĩ suốt hai hôm. Càng nghĩ, trong lòng cô lại càng thấy ấm ức thay cho anh hơn cả lúc đứng nhìn trong phòng hồ sơ. Đèn sân đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh trăng hắt nhạt xuống khoảng sân vắng. Thanh Vân ngồi quay lưng ra phía cổng, hai tay đặt trên đầu gối, không hay biết cô đã đứng sau lưng từ lúc nào. Nguyệt Nga bước tới đứng thẳng trước mặt anh, hai tay khoanh trước ngực, giọng không còn giữ được vẻ bình tĩnh đã cố nén suốt hai hôm.

Nguyệt Nga hỏi thẳng, giọng cao dần lên giữa khoảng sân vắng: - Anh cứ chịu đựng hết lần này tới lần khác như vậy, từ chuyện đám cháy tới chuyện hợp đồng ba mươi bảy hộ, giờ tới cả phần kho anh vừa ký hôm kia, anh coi đó là chuyện bình thường thật à? Thanh Vân ngước mắt nhìn cô, tay vẫn chưa rời khỏi đầu gối, trầm mặc hồi lâu trước khi định mở miệng đáp. Nguyệt Nga không để anh kịp nói, giọng đã run lên vì cơn tức giận dồn nén suốt hai hôm từ cái đêm nhìn thấy anh đặt bút ký trong phòng giấy tờ.

Gần một tháng ở chung một nhà, đây là lần đầu hai người thật sự lớn tiếng với nhau. Tiếng Nguyệt Nga vang ra tận góc sân bên kia, nơi mấy chậu cây cảnh đọng sương đêm lấp lánh dưới ánh trăng mờ.

Tay siết chặt vạt áo khoác ngoài tới mức các đốt ngón tay trắng bệch trong bóng tối, cô hỏi tiếp: - Có phải anh coi tôi không đáng được bảo vệ, sao lúc nào cũng để hết phần thiệt về mình, còn phần yên ổn thì nhường hết cho người khác trong cái nhà này?

Giọng vừa giận vừa cay đắng, tiếng nói vỡ ra giữa khoảng sân yên tĩnh, cô buột miệng: - Tôi vẫn còn giữ con dao dưới gối đấy!

Thanh Vân đứng dậy khỏi bậc thềm, đối mặt với cô lần đầu tiên từ lúc cô bước ra sân. Nét mặt căng thẳng dưới ánh trăng, giọng anh vẫn cố giữ bình tĩnh: - Anh không ký thì cả nhà Kiến Bình mất chỗ làm ở Mộ Ký ngay tháng sau, còn anh mà cãi lại một câu, phần thiệt cũng chỉ rơi xuống người khác yếu thế hơn anh mà thôi. Nói xong, anh nhìn thẳng vào Nguyệt Nga, không né tránh hay cúi đầu như những lần im lặng trước. Nguyệt Nga khựng lại một nhịp. Đây là lần đầu tiên cô nghe chính miệng anh nói ra lý do rõ ràng đến vậy, không còn là câu ngắn ngủi rồi im bặt như mọi bận.

Nguyệt Nga cụp mắt nhìn xuống bàn tay Thanh Vân đang buông thõng bên hông. Dưới ánh trăng mờ, vết sẹo bỏng kéo dài từ mu bàn tay lên tận cổ tay vẫn sậm màu hơn phần da xung quanh. Đây là bàn tay vừa đặt bút ký liền hai lần trong hai hôm, một lần nhận tội thay người khác, một lần nhượng đi phần hàng trong kho, mà chưa một lần đòi lại điều gì cho riêng mình. Cô nhớ lại tờ danh sách ba mươi bảy hộ với cột ghi chú mang đúng nét chữ nghiêng đậm của anh. Cô nhớ cảnh anh cúi đầu ký tên ngay trước mặt cô hai hôm trước mà không buồn hỏi một câu về giá trị phần hàng vừa mất.

Thanh Vân luôn là người phải trả giá. Chí Cường đẩy hết tiếng xấu sang anh suốt mấy tháng ròng lại chưa từng mất đi thứ gì. Nguyệt Nga càng nghĩ càng tức. Cơn giận lần này chĩa thẳng vào người đứng trước mặt cô, khác hẳn những lần dồn về phía Chí Cường ở xa. Cô siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đau nhói mà không hay biết.

Chỗ quảng cáo 250px

Giọng nghẹn hẳn lại vì cơn tức dâng lên tận cổ họng, Nguyệt Nga hỏi tiếp: - Vậy tới bao giờ anh mới ngừng nhận hết phần thiệt về mình, tới khi nào thì mới đủ, Thanh Vân? Thanh Vân không đáp ngay, chỉ đứng nhìn cô trong trầm mặc. Quai hàm anh siết chặt lại một nhịp rồi từ từ thả lỏng, không nói thêm lời nào về lý do sâu xa đằng sau hợp đồng năm nào. Nguyệt Nga chờ thêm hồi lâu, thấy anh vẫn im lặng, cơn giận trong lòng dâng lên tới đỉnh điểm, không kìm lại được nữa.

Nguyệt Nga đứng thẳng người, quay lưng bước vào nhà, không ngoái lại nhìn anh. Trên nền gạch, tiếng chân cô nện xuống nghe rõ hơn mọi bước đi đêm khuya trước đó. Thanh Vân đứng nguyên tại chỗ, không gọi với theo, cũng không bước theo một bước. Hai tay anh vẫn buông thõng hai bên như lúc mới đứng dậy khỏi bậc thềm. Nguyệt Nga đi thẳng về phòng, tay nắm chặt quả đấm cửa gỗ, cơn tức trong lồng ngực vẫn chưa nguôi.

Nguyệt Nga đẩy cửa bước vào phòng rồi sập mạnh cánh cửa lại. Giữa đêm yên ắng, tiếng cửa gỗ vang lên khô khốc. Cô đứng tựa lưng một lúc, rồi quay người tì trán vào mặt cửa ram ráp, tai dỏng lên nghe ngóng phía ngoài sân. Ngoài sân không có lấy một tiếng bước chân rời đi. Cô đứng như vậy hồi lâu, ngực vẫn thở gấp từng nhịp, chợt nhận ra lần này mình giận đúng một người, không giận lây sang bất cứ ai khác.

Hết chương 14

Chương 15 — Cái ghế thứ tám vẫn trống trong bữa cơm rằm

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Cả 22 chương đều có tập nghe.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px