Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 7 phút
Nhị thúc sai Kiến Bình sang phụ dọn chồng hồ sơ kho hàng trước buổi ký chuyển nhượng. Nãi nãi gọi thêm Nguyệt Nga xuống ngồi cùng bàn vì cô đọc chữ nhanh hơn cả nhà. Trong căn phòng giấy tờ sau bếp, sổ sách cũ xếp chật ních, phảng phất mùi giấy ẩm lẫn mùi mực in vương trên mấy tập hợp đồng chưa kịp đóng bìa. Nguyệt Nga kéo ghế ngồi đối diện Kiến Bình. Hai người chia nhau lật từng tập giấy, xếp riêng phần còn hiệu lực với phần đã hết hạn đúng như lời nãi nãi dặn. Cô lật qua mấy chục trang không thấy gì khác thường, cho tới lúc ngón tay khựng lại giữa một chồng giấy dày cộm.
Trong cùng một kẹp bìa, hai tờ giấy nằm sát nhau. Một tờ ghi rõ mức giá đặt cọc chốt cho ba mươi bảy hộ, mang chữ ký của Chí Cường, đóng dấu ngày còn sớm hơn lúc giá thép thị trường bắt đầu tăng. Tờ còn lại là hợp đồng chính thức ký với từng hộ, con dấu mang ngày tháng muộn hơn gần một tháng, chữ ký cuối trang lại thuộc về Thanh Vân. Nguyệt Nga cầm hai tờ giấy lên soi dưới đèn bàn, so từng con số cùng ngày tháng. Ngón tay cô run rẩy khi nhận ra hai chữ ký khác hẳn nhau trên hai quyết định nối liền một mạch. Cô đặt hai tờ giấy song song trên mặt bàn, ánh mắt không rời khỏi hai con dấu đỏ đóng lệch nhau đúng một tháng.
Đọc lại lần thứ hai, Nguyệt Nga hiểu ra quyết định chốt giá bất chấp thép lên là của Chí Cường. Thanh Vân đứng ra ký với ba mươi bảy hộ dân chỉ vì phần việc quản kho giao hàng vốn thuộc về anh. Chí Cường ngồi yên nhận lời khen giữ giá cho tộc, còn Thanh Vân gánh trọn tiếng xấu suốt mấy tháng liền mà không thanh minh. Nguyệt Nga siết chặt hai tờ giấy trong tay. Cả huyện thành rỉ tai nhau chuyện Thanh Vân ép dân ký hợp đồng thiệt thòi, chẳng ai nhắc tới cái tên đứng sau tờ phê duyệt.
Kiến Bình ngồi đối diện vẫn cầm tập giấy khác, nhưng ánh mắt đã dừng lại đúng chỗ hai tờ giấy Nguyệt Nga vừa đặt xuống. Hai người nhìn thấy cùng lúc, không ai lên tiếng. Kiến Bình nhanh chóng cụp mắt, cúi đầu xếp tiếp chồng hồ sơ trước mặt. Ngón tay anh lật giấy đều đều trở lại đúng nhịp, không hỏi một câu, cũng không nhắc tên cha mình lấy một lần. Nguyệt Nga nhìn anh lặng lẽ cúi đầu như vậy suốt cả buổi sáng.
Trong chồng hồ sơ còn có bản danh sách ba mươi bảy hộ. Bên cạnh mỗi tên là cột ghi chú nhỏ, đánh dấu những hộ đã nhận lại tiền cọc. Nét chữ ở cột ấy nghiêng đậm về một phía, từng nét dứt khoát. Đó đúng là kiểu chữ Nguyệt Nga từng thấy trên chồng giấy ba mươi bảy hộ để ở bàn làm việc hồi mới về làm dâu. Cô lật vài trang trước đó so lại cho chắc. Cột ghi chú ấy do chính tay Thanh Vân viết, không phải của người thư ký nào ở Mộ Ký. Nguyệt Nga đếm nhẩm số hộ đã được đánh dấu, thấy đã hơn một nửa danh sách. Việc trả lại tiền cọc này vốn dĩ đã âm thầm kéo dài qua nhiều tháng, không phải chuyện mới bắt đầu.
Mấy cái tên được đánh dấu ghi địa chỉ ở phố cũ, gần khu chợ Nguyệt Nga vẫn đi ngang mỗi sáng từ hồi còn ở nhà mình. Cô không đoán ra ông lão từng đứng đợi ngoài cổng hôm mới về làm dâu là ai trong số đó. Khuôn mặt ông lúc ấy cô chỉ thoáng nhìn qua khe cổng. Cái phong bì không đề tên hôm ấy chính là một khoản cọc trong số này. Thanh Vân âm thầm mang tới tận nhà từng hộ, trả bằng tiền túi của mình chứ không lấy từ quỹ chung của Mộ Ký. Nguyệt Nga đặt tay lên bản danh sách, nhận ra đầu ngón tay mình đã lạnh ngắt.
Nguyệt Nga đặt bản danh sách xuống bàn, ngẩng mắt nhìn thẳng vào Thanh Vân vừa bước tới khung cửa. Cô đanh giọng hỏi thẳng: - Anh biết rõ ai mới là người chốt cái giá đặt cọc đó, sao lại để cả huyện thành đổ hết tội lên đầu anh suốt bao nhiêu tháng nay? Thanh Vân bước hẳn vào phòng, nhìn xuống hai tờ giấy đang nằm trên bàn trước mặt cô, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay chối cãi. Ở góc bàn bên kia, Kiến Bình xếp giấy chậm hẳn lại, dỏng tai nghe mà không ngẩng mặt lên lấy một lần.
Thanh Vân trầm mặc một lúc rồi nhạt giọng đáp: - Nãi nãi bảo anh nhận. Bà là bà anh. Nói xong, anh quay người bước lại phía cửa sổ nhìn ra sân sau, không ngoảnh mắt về phía bàn giấy tờ thêm lần nào. Nguyệt Nga còn muốn hỏi tiếp vì sao một câu nói của bà nội lại nặng hơn chồng chứng cứ rành rành trước mắt, nhưng môi anh đã khép lại.
Cửa phòng bật mở ngay lúc đó. Chí Cường bước vào, tay cầm tờ giấy gấp làm đôi, lướt mắt nhìn cả ba người rồi cất tiếng: - Chuyển nhượng phần hàng trong kho sang cho nhà tôi, ký cho xong hôm nay đi, đừng để bên đó chờ thêm ngày nào nữa. Nhị thúc đặt tờ giấy xuống ngay trên hai tờ Nguyệt Nga vừa xếp lại, gõ ngón tay lên mặt giấy, giọng gấp gáp hơn hẳn ngày thường. Kiến Bình ngước mắt nhìn cha một thoáng rồi lại cúi xuống ngay, tay siết chặt tập giấy trước mặt.
Thanh Vân cầm bút ký ngay xuống dòng cuối tờ giấy chuyển nhượng. Anh không hỏi một câu về số lượng hàng hay giá trị phần kho vừa mất. Nguyệt Nga nhìn bàn tay anh đưa bút. Cùng một bàn tay vừa trả lời cô phút trước, giờ lại ký xuống tờ giấy làm phần sản nghiệp của anh mỏng đi thêm lần nữa. Mực còn chưa khô hẳn, Chí Cường đã gấp tờ giấy lại. Ông quay người bước ra khỏi phòng, không nói thêm một lời. Nguyệt Nga ngồi lặng nhìn anh nhận thêm phần thiệt ngay trước mắt mình.
Cửa phòng khép lại sau lưng Chí Cường. Trong phòng chỉ còn ba người cùng hai tờ giấy cũ nằm trên mặt bàn. Từ đầu tới giờ Kiến Bình chưa nói câu nào, tay vẫn xếp giấy đều đều. Nhưng Nguyệt Nga để ý ánh mắt anh cứ lướt qua tờ phê duyệt mang chữ ký cha mình rồi lại đảo đi thật nhanh. Thanh Vân quay lưng về phía cửa sổ. Bờ vai anh thả lỏng, chỉ đứng yên nhìn ra khoảng sân sau vắng người. Không ai mở miệng nói thêm điều gì. Tiếng bút đặt xuống mặt bàn của Kiến Bình vang lên rõ mồn một.
Nguyệt Nga đưa tay gom hai tờ giấy cũ lại, xếp tờ phê duyệt giá đặt cọc lên trên cùng, rồi đẩy cả chồng hồ sơ về phía Kiến Bình. Ngón tay cô chạm vào hai chữ ký nằm bên dưới: một nét của Chí Cường, một nét của Thanh Vân, cùng viết về một chuyện nhưng đóng dấu cách nhau cả tháng. Cô chưa kịp hỏi thêm về chồng biên lai cọc thì cửa phòng đã mở. Tờ giấy chuyển nhượng nằm trên bàn, Thanh Vân đã ký xong trước khi cô kịp thốt ra lời nào. Kiến Bình giơ tay nhận lấy chồng hồ sơ cô vừa đẩy sang. Anh không nói một lời, lặng lẽ cúi đầu xếp nó vào chỗ cũ trên giá. Hai tờ giấy mang hai chữ ký khác nhau chìm vào bóng tối của ngăn tủ hồ sơ.