Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 4 phút
Ba hôm sau, Nguyệt Nga bưng khay trà đi ngang buồng trong định rót thêm nước nóng cho Chí Cường. Đến trước bức rèm, cô nghe thấy tiếng ông đang nói chuyện với nãi nãi, giọng đỡ yếu hơn nhưng vẫn còn khàn đặc sau đợt bệnh. Cô đứng khựng lại sau tấm rèm, không dám bước vào giữa lúc câu chuyện đang căng, chỉ ôm khay trà nép một bên nghe trọn từng lời.
Chí Cường giọng vừa yếu vừa gằn: - Thằng Kiến Bình nhà con tới giờ vẫn chưa có tên trong phần chia của mẹ. Con là cha nó, không thể cứ ngồi yên nhìn nó chịu thiệt mãi được. Mẹ coi có cắt cho nó một phần trong kho hàng không, coi như bù lại phần nó đáng được hưởng từ trước tới giờ.
Thanh Vân đứng lặng ở góc buồng, tay khoanh trước ngực, không chen vào nửa câu.
Trên giường bệnh, nãi nãi tay cầm chén thuốc chưa kịp uống hết, trầm mặc hồi lâu mới quay sang Thanh Vân. Giọng bà nặng nề như đang cân đo từng chữ. Bà bảo anh phải ký giấy chuyển nhượng một phần hàng trong kho sang cho nhà nhị thúc. Làm vậy để dẹp yên chuyện tai tiếng ngoài kia, tránh cho cả họ bàn ra tán vào. Thanh Vân không cãi một lời, chỉ khẽ gật đầu. Trên giường bệnh, Chí Cường thở ra một hơi dài, sắc mặt nhẹ nhõm hẳn đi. Đứng ngoài rèm, Nguyệt Nga siết nhẹ quai khay trà trong tay. Cô thấy anh gật đầu nhận lời nhanh tới mức không buồn hỏi lại phần hàng sắp giao lớn nhỏ ra sao.
Ngay sau đó, Chí Cường nhắc thêm chuyện hạn ký vốn định để tới cuối tháng. Giờ ông muốn rút ngắn lại trong tuần này, viện cớ vừa qua trận bệnh thập tử nhất sinh nên muốn giải quyết sớm để nhẹ lòng. Nãi nãi cau mày định hỏi vì sao phải gấp gáp. Nhưng nhìn sắc mặt xanh xao của con trai, bà lại thôi, chỉ khẽ gật đầu cho qua chuyện. Chí Cường nói thêm, để càng lâu càng dễ sinh chuyện, người ngoài dị nghị mãi không dứt. Tốt nhất giải quyết cho gọn trước khi có kẻ nhân lúc nhà lục đục mà làm to chuyện. Đứng ngoài rèm nghe hết, bàn tay Nguyệt Nga siết chặt quai khay trà.
Mấy hôm liền sau đó, cả nhà ai cũng bận rộn hẳn lên vì hạn ký gấp gáp. Người lo giấy tờ, người chạy đi chạy lại giữa nhà và kho hàng không ngớt. Một buổi sáng trong tuần, Nguyệt Nga dậy sớm chuẩn bị bữa điểm tâm. Cô phát hiện Thanh Vân đã đi khỏi nhà từ lúc trời chưa sáng hẳn, không để lại một lời nhắn nào. Cô hỏi thăm khắp lượt cả nhà nhưng chẳng ai hay biết anh đi đâu. Đến nãi nãi cũng chỉ lắc đầu, bảo có khi anh ra kho sớm cho kịp việc. Cô nhìn vào buồng, chăn gối trên giường đã xếp vuông vắn như mọi lần. Đôi giày quen thuộc ở góc cửa đã biến mất, chỉ còn đôi dép lê nằm nguyên chỗ cũ.
Nguyệt Nga định bụng lát anh về sẽ hỏi thẳng cho ra nhẽ. Nhưng tới trưa thấy anh trở về với sắc mặt mệt mỏi hơn ngày thường, hai vai trĩu xuống, cô lại thôi không hỏi nữa. Anh chỉ nói qua loa mình đi có việc riêng. Nói xong, anh lặng lẽ vào rửa mặt thay đồ để còn kịp ra kho lo giấy tờ. Lúc cởi áo khoác ngoài, bàn tay anh khẽ run lên. Anh phải tựa vào thành cửa khựng lại một nhịp mới đứng vững. Đứng đủ gần, chỉ mình cô nhận ra điều đó. Nguyệt Nga nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa buồng.
Tính tới nay, cô về làm dâu họ Mộ chưa tròn một tháng, chưa có chuyện trước đó để so sánh. Nhưng cô nhớ rõ có lần bố kể lại lời người hàng xóm phố cũ. Tháng nào Thanh Vân cũng có một buổi sáng đi đâu từ sớm, không ai biết đi đâu. So lại với buổi sáng hôm nay, hai việc khớp nhau hoàn toàn. Thì ra đây không phải lần đầu, chỉ là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy anh rời nhà lúc trời chưa sáng.
Tối hôm đó, Nguyệt Nga vào bếp lật cuốn lịch treo tường vẫn dùng ghi chép việc nhà. Giở tới trang tháng này, cô cầm bút chì khoanh tròn vào ô ngày Thanh Vân vắng nhà buổi sáng. Cô không nói với ai trong nhà một lời nào về việc đó. Ngoài kia, đống giấy tờ chuyển nhượng kho hàng vẫn ngổn ngang trên bàn làm việc chưa ký xong. Trong gian bếp nhỏ, chỉ mỗi mình cô biết điều mà không ai khác để tâm tới. Cô im lặng nhìn khung lịch treo trên tường bếp hồi lâu. Tháng sau, cô tự nhủ phải để ý xem ngày này có lặp lại hay không.