Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 4 phút
Sáng hôm sau, cả tộc họ Mộ tề tựu về từ đường làm lễ đầu năm. Người lớn kẻ nhỏ đứng chật cả sân, rồi mới xếp hàng vào dâng hương theo thứ bậc. Nguyệt Nga bế Đậu Đậu đi theo Thanh Vân, tay cầm sẵn chiếc yếm nhỏ phòng khi con bé làm rớt cơm giữa buổi lễ dài. Khói hương toả mù mịt khắp gian thờ chính. Tiếng chiêng gõ ba hồi báo lễ bắt đầu. Cả họ lần lượt cúi đầu theo đúng vai vế.
Như mọi năm, bà cô cả đứng ra xếp chỗ ngồi quanh bàn giỗ. Tay bà cầm tấm danh sách ghi sẵn tên từng chi, gọi tới đâu người ta dạ rồi ngồi vào đúng chỗ tới đó. Đến đoạn gọi tên Thanh Vân, bà dừng mắt lại lâu hơn những cái tên khác, nhìn anh từ đầu tới chân rồi mới chỉ tay cho anh ngồi vào bàn trên như thường lệ. Nguyệt Nga đứng cạnh đó bế Đậu Đậu, nhận ra ánh mắt ấy nhưng không đoán được bà đang nghĩ gì trong lòng.
Giữa lúc người nhà đang rót trà mời khách, tam thẩm chỉ tay thẳng về phía Đậu Đậu đang ngồi trong lòng Nguyệt Nga, thấp giọng nói đủ để cả dãy bàn nghe thấy: - Con bé đó là con rơi của thằng Thanh Vân đấy. Cứ nhìn cách nó bế ẵm là biết ngay, giấu giếm mãi rồi cũng có ngày lộ ra thôi. Nói xong, bà nhấp thêm một ngụm trà. Mấy người ngồi gần đó xì xào bàn tán ngay. Tiếng thì thầm lan dần ra tới mấy bàn phía xa.
Nguyệt Nga im lặng nghe trọn câu chuyện lan truyền quanh mình. Trong lòng cô thầm nghĩ cả họ đang bàn tán một chuyện sai từ gốc, không một ai đoán trúng dù chỉ một phần sự thật cô đã tính ra tối qua. Ngay cả nghi ngờ
— con rơi
cũng chỉ dừng lại ở mức đoán mò, chưa ai lần ra được người cha thật sự của đứa trẻ là ai.
Thanh Vân ngồi ở đầu bàn, nghe trọn câu nói của tam thẩm mà không hé môi cãi lại nửa chữ. Anh lặng lẽ cúi xuống rót thêm chén trà cho nãi nãi. Sắc mặt anh không chút thay đổi, không một cơ mặt nào động đậy. Nguyệt Nga liếc mắt sang, thấy tay anh siết nhẹ quai chén trà một cái rồi buông ra ngay.
Giữa lúc tiếng bàn tán chưa dứt, tam thẩm tiện tay kéo Đậu Đậu từ trong lòng Nguyệt Nga sang, định đặt con bé ngồi vào chiếc ghế trống ở đầu bàn giỗ. Nguyệt Nga đứng bật dậy, vươn tay đón Đậu Đậu về phía mình trước khi tam thẩm kịp đặt xuống, ôm con bé ngồi lại vào lòng. Nguyệt Nga nhanh giọng nói, âm điệu nhẹ nhàng: - Để cháu ngồi với con cho, ghế đó chật, sợ cháu ngã.
Cô nhường hẳn phần cơm của mình sang bát Đậu Đậu, chỉ gắp vài miếng rau qua loa, để chiếc ghế trống kia vẫn nguyên vẹn không một ai ngồi vào suốt buổi lễ. Không ai trong họ hỏi cô lấy một câu vì sao lại làm vậy. Nguyệt Nga liếc mắt nhìn quanh bàn giỗ. Lúc xếp chỗ, bà cô cả đã đếm đủ suất ăn cho từng người rồi bỏ qua đúng chiếc ghế ấy, không nhắc tới tên ai, cũng không ai dám lên tiếng hỏi.
Cô chưa biết chiếc ghế ấy vốn dành cho ai, chỉ cảm nhận rõ nó được chừa ra có chủ ý, chứ không phải bỏ sót ngẫu nhiên giữa bàn giỗ đông đủ. Lễ dâng hương tiếp tục diễn ra. Tiếng khấn vái của các bậc trưởng bối vang lên đều đều phía trên đầu cô.
Khi lễ đầu năm kết thúc, mọi người đứng dậy dọn dẹp mâm cỗ để chuẩn bị hạ lễ. Tiếng ghế kéo lê trên nền gạch vang lên khắp gian từ đường rộng lớn. Bà cô cả đứng ra giữa sân, gõ nhẹ chiếc quạt vào lòng bàn tay ra hiệu cho cả họ im lặng. Cả họ lục tục ngừng tay, quay về phía bà, không ai còn bận tâm tới đống bát đũa dọn dở trên tay.
Bà nhìn thẳng về phía Thanh Vân, dứt khoát nói: - Từ năm nay, chỗ ngồi của con chuyển xuống bàn dưới, để bàn trên còn giữ được thể diện chung của cả họ trước bàn dân thiên hạ. Nói xong, bà quay lưng bước đi ngay, không chờ ai đáp lại. Cả sân từ đường khựng lại một nhịp, không một ai đứng ra nói đỡ cho Thanh Vân lấy một câu.
Thanh Vân đứng dậy, lặng lẽ bê chén bát của mình xuống dãy bàn dưới. Dáng đi của anh vẫn thẳng. Nguyệt Nga bế Đậu Đậu đứng dậy đi theo ngay sau anh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chồng, quay lưng hẳn về phía dãy bàn trên đang xôn xao bàn tán. Nãi nãi ngồi trầm mặc ở bàn trên, ánh mắt dõi theo bóng hai người xuống hẳn bàn dưới, không nói thêm một câu nào để giữ họ lại.