Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút
Sáng đó tôi gói tiền thuê tháng tới vào một cái phong bì mới, đếm đi đếm lại hai lần cho chắc đủ một nghìn tám trăm tệ, cất kỹ trong túi trong của áo khoác chứ không để túi ngoài như mọi khi, sợ đi đường đông người lại rơi mất. Ba năm nay tháng nào tôi cũng mang tiền tới tận nhà ông Đàm, một phần vì ngại chuyện tăng giá lại đem ra nói giữa tiệm đông khách, một phần vì muốn tận mắt xem ông có đổi ý lần nữa hay không. Tháng này tôi đi sớm hơn nửa tiếng, hạ nửa cửa cuốn, tắt bếp, đi bộ sang nhà ông để nộp tiền tận tay. Trên đường đi ngang mấy gian hàng cùng dãy, tôi thấy chủ tiệm sửa giày đang tháo bớt cái tủ kính trưng hàng ra để ngoài hiên, còn than với người đi đường rằng tháng này phải bán bớt đồ cũ mới đủ bù tiền thuê mới.
Ông Đàm ngồi ở cái bàn con kê ngay hiên nhà, trước mặt là một chồng sổ cũ và mấy tờ biên lai còn để trống chưa điền. Tôi đưa phong bì, xin ông ghi cho một tờ biên nhận có chữ ký hẳn hoi, phòng khi sau này có ai hỏi lại chuyện tiền nong. Ông cầm tiền đếm lại, gật đầu, cúi xuống viết, nét chữ run run vì tay ông vốn đã yếu, viết xong còn thổi nhẹ cho mực khô rồi mới đẩy tờ giấy sang cho tôi. Ông buột miệng:
— Gian này có người dặn rồi, dặn từ trước khi chú kịp mở miệng đòi tăng giá, cháu cứ yên tâm mà bán, đừng lo thêm gì nữa.
Tôi cầm tờ biên nhận, tay khựng lại nửa chừng lúc gấp đôi tờ giấy.
— Chú vừa nói ai dặn cơ ạ?
Ông Đàm ngẩng lên, mắt chớp mấy cái, tay đặt xuống cây bút đang cầm, rồi xua tay:
— Ơ không, chú già rồi hay lẫn, chú không nói gì đâu, cháu về đi kẻo trưa nắng.
Ông đứng dậy, thu vội chồng sổ vào ngăn kéo, đẩy tôi ra tới tận cổng, dáng đi nhanh hơn hẳn lúc tôi mới vào, còn dặn với theo một câu không ăn nhập:
— Mai mốt có chuyện gì cứ ghé, đừng ngại.
Tôi đứng khựng lại một nhịp ngoài cổng, ngoái nhìn qua khe cửa còn hé, thấy ông ngồi phịch xuống ghế, tay run run rót một chén trà rồi uống một hơi cạn sạch.
Tôi cầm tờ biên nhận đi thẳng ra chợ đầu mối Nam Sơn lấy rau cho buổi chiều, trong đầu vẫn lởn vởn câu ông vừa nói. Vựa rau của Trịnh Hoài nằm ngay đầu dãy, chất đầy những sọt cải, sọt rau muống còn ướt sương, anh đang ngồi xổm bó từng mớ rau, tay thoăn thoắt buộc dây, thấy tôi tới thì ngẩng lên hỏi:
— Tiền thuê tháng này lo xong chưa?
Tôi đáp đã đóng sáng nay rồi, không nói thêm gì về chuyện ông Đàm lỡ lời. Anh gật, quay lại bó nốt mớ rau đang cầm dở, không hỏi thêm câu nào khác, chỉ đưa tay chỉ cho người phụ việc cân thêm cho tôi hai bó cải nữa không tính tiền. Người phụ việc đứng cân rau bên cạnh quay sang, giọng vui vẻ:
— Anh Trịnh lo cho chị Cố khéo thật đấy, cả dãy ngõ tăng giá mà gian tiệm chị ấy vẫn giữ nguyên, chắc nhờ anh nói đỡ với ông Đàm chứ gì.
Trịnh Hoài không đáp thành lời, chỉ gật đầu một cái, tay vẫn không ngừng bó rau, mắt cúi xuống chỗ dây buộc. Tôi đứng sững lại một nhịp, nhìn cái gật đầu đó, rồi cúi xuống chọn nốt mấy bó cải còn lại, không hỏi thêm câu nào, trong đầu đã tự nối được một đường từ câu ông Đàm buột miệng sáng nay tới cái gật đầu này.
Xách hai túi rau về tới đầu ngõ Tây Hoè thì thấy Thời Nghiêm đứng đó, tay đút túi quần, dựa lưng vào cái cột điện, không rõ đứng từ bao giờ. Anh đỡ lấy một túi rau từ tay tôi, không nói câu chào, chỉ nhìn tôi rồi hỏi:
— Đi chợ về à?
Tôi gật, xốc lại túi rau còn lại trong tay, rồi hỏi thẳng:
— Anh có biết ai dặn ông Đàm đừng tăng tiền thuê nhà mình không?
Anh nhìn tôi một lúc, ánh mắt không đổi:
— Anh không biết.
Chỉ vậy, không thêm một chữ nào khác, xách túi rau đi trước tôi vào tiệm, đặt xuống ngay ngắn cạnh bếp rồi đứng nhìn tôi dọn đồ ra. Anh loanh quanh thêm một lúc, tay mân mê cái quai túi rỗng đã trút hết đồ, rồi tự bước ra khỏi tiệm mà không nói thêm gì, cũng không quay đầu lại như những lần trước.
Chiều tôi mở hàng như mọi ngày, tay vẫn thái rau đều đặn nhưng đầu óc cứ vòng đi vòng lại câu chuyện buổi sáng. Ông Đàm chưa nói đùa với tôi bao giờ. Mà thứ tôi nhớ nhất không phải câu ông nói, là cái cách ông đặt bút xuống rồi xua tay. Trịnh Hoài thì hai năm nay tôi vẫn biết tính anh, mỗi lần làm gì cho tôi anh đều lặng lẽ không kể công. Năm ngoái anh để trước cửa tiệm một bao gạo mới không ghi tên ai, tôi biết ngay là của anh nên hôm sau mang sang tận vựa trả lại, anh chỉ cười trừ nhận lại chứ không cãi một câu; lần khác anh mang tới một thùng dầu ăn bảo là hàng chợ tặng thêm, tôi hỏi kỹ mới biết chợ không hề có chuyện tặng dầu ăn cho ai bao giờ. Cái gật đầu lúc nãy, đặt cạnh hai chuyện cũ đó, khớp với nhau hơn bất cứ ai khác tôi có thể nghĩ ra lúc này. Còn Thời Nghiêm, anh vừa về được nửa tháng, tay còn phải hỏi mượn tôi hai vạn, thì lấy đâu ra chỗ đứng để nói được một câu với ông Đàm.
Tối, khách vãn gần hết, Trịnh Hoài ghé qua, đứng ngay quầy, tay còn cầm một túi cam vừa hái ở vườn nhà:
— Tối nay cô rảnh không, đi ăn với anh một bữa, coi như mừng cô giữ được cái tiệm.
Câu mời rất bình thường, giống hệt vài chục lần trước anh từng ngỏ trong hai năm nay, lần nào tôi cũng có cớ để từ chối, khi thì bận dọn hàng, khi thì phải sang trông mẹ chồng, khi thì chỉ lắc đầu không nói lý do gì cả. Lần này tôi nhìn túi cam trên tay anh, nhìn cái dáng đứng chờ câu trả lời không giục giã của anh, rồi gật đầu:
— Được, để em dọn hàng xong đã.
Anh khẽ mỉm cười, đặt túi cam lên quầy rồi lùi ra đứng chờ ngoài cửa, không nói thêm câu nào. Tôi cúi xuống xếp nốt mấy cái bát, tay xếp mà đầu vẫn còn ngổn ngang, trong lòng chưa hết ngờ ngợ nhưng đã tự cho mình một cái tên để đặt vào chỗ trống suốt từ sáng tới giờ: Trịnh Hoài.