Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút
Trước giờ vào lớp, Kỷ Đồng ghé qua phòng bảo vệ. Cô đứng ngay khung cửa, mắt nhìn thẳng vào bác Lâu đang xếp lại chồng sổ trực trên bàn, giọng cố giữ bình thường hỏi thẳng:
— Em hỏi thật, bác có phải là người viết bài đó không?
Bác Lâu khựng lại một nhịp, đặt hẳn cuốn sổ trên cùng xuống mặt bàn rồi mới ngước mắt nhìn cô.
Mẩu bút chì 2B vẫn giắt nguyên sau tai, bác Lâu nhạt giọng nói đúng một câu:
— Cô đọc nhầm rồi.
Ông nói thêm đúng một câu nữa, mười năm trước ông đã đi hỏi chuyện đó rồi, mười bốn tháng, chín lượt lên thành phố, giấy trả về ghi bốn chữ không đủ căn cứ. Ông đưa tay qua chồng sổ trực còn nằm dở trên bàn mà không chạm vào, cầm cây chổi dựng cạnh cửa lên. Kỷ Đồng đứng chờ thêm một lúc, nhưng ông đã nhường cả gian phòng lại cho cô rồi bước ra sân.
Kỷ Đồng đứng lại một mình trong phòng, tay cầm cặp sách chưa kịp đặt xuống. Qua khung cửa sổ để hờ, cô nhìn theo bóng ông quét dọc sân trước cổng. Cô không hỏi lại câu đó lần thứ hai, cất cặp lên vai đứng thêm một lúc. Tiếng chổi cọ xuống nền xi măng vọng vào đều đều, xa dần về phía cổng chính.
Liếc qua góc phòng một lần trước khi khép cửa, Kỷ Đồng thấy xấp giấy buộc dây trên nóc tủ vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Bụi đã phủ thêm một lớp mỏng lên sợi dây buộc từ dạo cô thấy lần đầu. Cô khép cửa phòng bảo vệ lại, bước ra sân đi về phía dãy lớp học.
Buổi chiều, hết tiết dạy cuối, Kỷ Đồng mang hồ sơ tập sự đã chuẩn bị từ tối hôm trước xuống phòng hành chính nộp theo đúng hạn tổ thông báo. Khi cô bước vào, phòng hành chính đã có người. Một cán bộ phòng giáo dục huyện mặc áo sơ mi trắng đang ngồi đối diện bàn nhân viên văn phòng, xấp hồ sơ dày mở sẵn trước mặt. Kỷ Đồng đứng lùi sát vào cánh cửa nhường lối cho người ra vào, chờ tới lượt mình. Cuốn luận văn bìa cứng xanh đậm kẹp sẵn trên cùng tập hồ sơ tập sự.
Cán bộ phòng giáo dục huyện lật thêm một trang trong xấp hồ sơ, chỉ tay vào một dòng. Ông hạ giọng trao đổi với nhân viên văn phòng về danh sách các vị trí phải đưa vào diện giải trình đợt rà soát biên chế năm nay. Ông gõ nhẹ tay lên trang giấy rồi khựng lại một nhịp, chờ nhân viên văn phòng ghi xong. Nhân viên văn phòng gật đầu, ghi thêm một dòng vào sổ, không hỏi lại câu nào.
Đứng ngay sau lưng cán bộ, Kỷ Đồng nghe rõ ông nhắc đi nhắc lại hai chữ giải trình. Cách đó vài bước, Bàng Học Nghĩa cũng đang đứng đợi tới lượt, kẹp dưới tay tập kế hoạch tổ dày cộp đã sờn góc bìa vì cầm đi cầm lại nhiều lần. Kỷ Đồng nhận ra ông cũng đang nghe cuộc trao đổi đó, ánh mắt dừng lại trên xấp hồ sơ một lúc. Cô quay đầu nhìn ra khung cửa sổ, nhớ lại dòng chữ nhỏ cuối tờ thông báo rà biên chế tuần trước ghi thêm cả các vị trí hợp đồng ngoài biên chế chính thức. Trong lòng cô nghĩ ngay tới bác Lâu và cái suất bảo vệ ông đang giữ.
Qua khung cửa sổ phòng hành chính, Kỷ Đồng nhìn thấy bác Lâu đang đứng ở cổng trường, tay cầm chổi tựa vào cột, nói chuyện với một phụ huynh tới đón con sớm. Ông cúi xuống nhặt thứ gì đó dưới chân cột, vị phụ huynh kia nói tiếp. Kỷ Đồng quay lại, thấy cán bộ phòng giáo dục gấp xấp hồ sơ lại, xếp gọn vào cặp táp đen.
Nhân viên văn phòng không ngẩng đầu lên khỏi xấp giấy đang xử lý dở, gọi:
— Tiếp theo.
Bàng Học Nghĩa bước lên trước bàn, đặt tập kế hoạch tổ toán xuống, ký nhận vào sổ giao nộp rồi lùi lại nhường chỗ. Kỷ Đồng bước tới ngay sau đó, đặt hồ sơ tập sự của mình lên đúng chỗ Bàng Học Nghĩa vừa để tay. Cô mở tới trang cuối cùng, nơi nhân viên văn phòng đã đánh dấu sẵn bằng một mẩu giấy nhớ màu vàng.
Nhân viên văn phòng dí ngón trỏ xuống đúng dòng trống cuối tờ hồ sơ, móng tay sơn đỏ gõ nhẹ hai cái lên chỗ cần ký, dặn cô ghi rõ ngày tháng, không cần viết thêm gì khác. Kỷ Đồng nhìn lại một lượt các mục đã điền phía trên: số tiết dự giờ, nhận xét của tổ trưởng, chữ ký của hiệu trưởng đã đóng dấu đỏ từ trước.
Kỷ Đồng rút cây bút từ túi áo, bật nắp rồi đặt mũi bút xuống đúng dòng ký tên. Cô ký tên đầy đủ của mình, ghi ngày 6 tháng 11 bên cạnh, nét chữ thẳng hàng với các mục đã điền phía trên. Cô đẩy tờ hồ sơ qua mặt bàn cho nhân viên văn phòng. Cuốn luận văn bìa cứng xanh đậm nằm ngay trên cùng chồng giấy vừa đẩy tới, gáy sách hé đúng trang cuối cùng cô từng đọc lại đêm hôm trước. Cô buông hai tay khỏi mép giấy nhưng chân chưa bước đi ngay.
Cán bộ phòng giáo dục nói với nhân viên văn phòng:
— Tám năm nay, năm nào thầy Tạ cũng đứng ra xin giữ cái suất bảo vệ này.
— Thầy Tạ nghỉ hưu hai năm nay rồi, hồ sơ để trống chỗ người đứng tên xin thì phải đưa vào diện giải trình đợt rà này.