Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút
Sáng hôm đó, ngay khi vào tới cổng, Kỷ Đồng đã thấy một đám học sinh xúm quanh tấm bảng gỗ. Đứa đứng đứa ngồi xổm, bọn chúng chỉ trỏ vào dòng chữ nhỏ mới xuất hiện ở mép trái tờ giấy. Một nam sinh cuối cấp lớn tiếng đùa rằng bác Lâu bút chì lại viết nữa rồi. Cả đám cười ồ. Một đứa khác tiếp lời, bảo chắc con ma của trường vẫn còn lẩn quất trong sân từ hồi nào tới giờ. Đứng nép sau gốc cây, Kỷ Đồng nghe hết mấy câu đùa đó. Cô trầm mặc không nói, chỉ lặng lẽ nhận ra số học sinh đứng quanh tấm bảng của mình sáng nay đông hơn hẳn mọi tuần trước.
Chưa hết giờ ra chơi đầu buổi, Bàng Học Nghĩa đã gọi Kỷ Đồng lên phòng tổ. Ông đóng cửa lại rồi đi thẳng vào việc, không vòng vo chuyện dòng bút chì đang gây xôn xao ngoài sân.
Bàng Học Nghĩa gõ nhẹ tay lên tập hồ sơ kế hoạch tổ đặt sẵn trên bàn, ông nói:
— Cô dỡ cái bảng đó xuống đi. Nó không nằm trong kế hoạch tổ đã duyệt đầu năm. Treo đề ngoài sân sát ngày kiểm tra giữa kỳ là chuyện có quy chế hẳn hoi, không phải cô thích thì cứ treo.
Ông nói thêm rằng nếu để bảng đó tiếp tục, học sinh sẽ nghĩ trường có hai luồng đề khác nhau, một của tổ và một của riêng cô, việc đó không hay cho ai cả.
Kỷ Đồng đứng nghe hết, không cãi ngay tại chỗ. Trước khi ra khỏi phòng tổ, cô chỉ hỏi lại một câu duy nhất.
Tay vẫn cầm chặt cuốn sổ ghi chép mang theo từ sáng, cô hỏi:
— Vậy nếu tờ giấy ghi rõ bài này không tính điểm thì nó còn tính là đề kiểm tra của tổ nữa không ạ?
Bàng Học Nghĩa không đáp ngay, chỉ khoát tay bảo cô tự liệu mà làm, đừng để chuyện này lên tới tai hiệu trưởng.
Xuống tới sân, Kỷ Đồng lấy cây bút dạ đỏ trong cặp ra. Cô viết thêm năm chữ
— bài này không tính điểm
vào đúng mép phải tờ giấy tuần trước. Nét chữ đỏ nổi bật hẳn lên giữa nền giấy trắng đã ngả màu vì sương mấy hôm liền.
Cô lấy tờ bài tuần mới đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước, dán lên khoảng trống bên cạnh tờ cũ rồi ghim bốn góc chắc chắn. Ghim xong, cô đứng lùi lại kiểm tra xem hai tờ giấy đã thẳng hàng với nhau chưa.
Vài học sinh đi ngang nhìn thấy dòng chữ đỏ mới thêm. Có đứa cười khẽ, bảo cô giáo chơi khôn, né được quy chế của tổ mà vẫn giữ được cái bảng.
Trên đường về phòng tổ, Kỷ Đồng đi ngang qua bảng tin đặt ở khu văn phòng. Nơi đó vừa dán thêm tờ thông báo mới về đợt rà soát biên chế các suất phục vụ trong trường, chuẩn bị cho đợt xét chuẩn sắp tới.
Cô liếc mắt đọc lướt qua tiêu đề cùng mấy dòng đầu, thấy toàn chữ hành chính khô khan về hồ sơ và thời hạn nộp. Cô không dừng lại đọc hết mà bước tiếp vào phòng tổ. Trong lòng cô vẫn còn mắc lại năm chữ mình vừa viết thêm, cùng câu hỏi vừa buột miệng với ông tổ trưởng lúc nãy.
Vài ngày sau, vào giờ ra chơi, Bàng Học Nghĩa gọi ba học sinh lớp 12A2 lên phòng tổ. Ông đứng chắn ngay cửa để không đứa nào lẩn ra ngoài trước khi mình hỏi hết câu.
Kỷ Đồng đi ngang qua đúng lúc ông cao giọng hỏi cả ba. Ông bảo nếu người viết dòng bút chì không phải giáo viên trong trường, thì chỉ có thể là học sinh nào đó đã biết trước đáp án từ một nguồn khác. Giọng ông lúc này đã gắt hơn hẳn lúc nói chuyện với cô mấy hôm trước.
Đứng lại ở cuối hành lang, cô chứng kiến cảnh ba học sinh mặt tái đi xếp hàng trước cửa phòng tổ, không đứa nào dám nhìn nhau.
Bàng Học Nghĩa lật từng cuốn vở của ba học sinh. Ông dừng lại lâu nhất ở cuốn của Hạ Tiểu Quân, nơi chép lại nguyên văn từng dòng bút chì đã dán trên bảng tin mấy tuần liền.
Đã kẹp gọn cuốn vở dưới nách trước khi Hạ Tiểu Quân kịp trả lời đồng ý hay không, ông nói:
— Thầy mượn cuốn vở này ít hôm. Em cứ về học bằng vở khác trước đã.
Hạ Tiểu Quân cúi đầu đứng im. Giọng em nhỏ tới mức đứng cách vài bước cũng khó nghe rõ, em nói:
— Thầy trả lại sớm giúp em. Trong đó còn bài cô khác giao mà em chưa làm xong.
Kỷ Đồng nhìn quanh, thấy bác Lâu đang đứng ngay đầu hành lang dẫn ra cầu thang. Tay ông cầm chiếc xô nhựa mới múc nước lau sàn, đứng cách chỗ ba học sinh trước cửa phòng tổ đúng bốn bước chân.
Ánh mắt ông nhìn thẳng vào cuốn vở kẹp dưới nách ông tổ trưởng, đôi môi mím chặt. Nhưng ông không bước thêm bước nào tới gần, cũng không mở miệng hỏi han một câu về chuyện đang diễn ra trước mặt.
Kẹp chặt cuốn vở dưới nách, ông tổ trưởng bước ngang qua chỗ bác Lâu rồi đi thẳng về phía phòng hội đồng. Bước chân ông dài và nhanh, không ngoái lại nhìn ba học sinh đang đứng thất thần phía sau.
Kỷ Đồng không nhìn theo ông xuống hết hành lang, chỉ quay đầu nhìn bác Lâu. Ông vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tay xách xô nước, đôi môi mím chặt không nói một lời.
Cô kéo lại quai chiếc cặp đang đeo trên vai, siết chặt hơn rồi quay lưng đi thẳng ra phía sân, bỏ lại bác Lâu vẫn đứng yên một mình.