Bác Bảo Vệ Trường Tôi Giải Được Bài Không Ai Giải
Mục lục
Chương 1 / 13

Dòng chữ dọc mép giấy

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 7 phút

Nghe chương này 6:01 · giọng đọc dựng bằng AI
Bác Bảo Vệ Trường Tôi Giải Được Bài Không Ai Giải — chương 1 — Dòng chữ dọc mép giấy

Sáng thứ hai đầu năm học, cả trường xếp hàng dưới sân cờ còn đọng hơi sương. Trên cột đèn, loa phóng thanh phát bản quốc ca rè đúng vào đoạn giữa, tiếng rè quen thuộc tới mức không đứa học sinh nào ngẩng đầu nhìn lên nữa. Thầy Cát đứng trên bục nói vài câu ngắn về năm học mới, rồi mời tổ trưởng tổ toán lên đọc phân công lớp. Bàng Học Nghĩa bước ra mở tờ giấy gấp tư, đọc liền một hơi tên ba lớp yếu nhất khối rồi gọi Kỷ Đồng đứng ở hàng giáo viên bước lên nhận.

Bàng Học Nghĩa cất lời:

— Cô nhận đúng ba lớp này. Cô mới về nên chưa vướng lớp nào từ năm trước, để giáo viên cũ giữ mấy lớp họ đã quen tay.

Nói xong, ông gấp tờ giấy lại ngay rồi bước xuống bục trước khi cô kịp hỏi điều gì.

Giờ giải lao giữa buổi lễ, Bàng Học Nghĩa gọi riêng Kỷ Đồng lại gần chân cột cờ. Ông bảo tổ đang thiếu người rà lại bài chấm của cả tổ trước khi nộp lên phòng giáo vụ cuối tháng, và ông muốn giao việc đó cho cô vì cô chấm nhanh mà không ai phải nhắc lại lần hai. Kỷ Đồng đứng thẳng người nghe hết câu, tay vẫn cầm cuốn sổ điểm danh mới lĩnh sáng đó. Chờ ông dứt lời, mắt nhìn thẳng vào ông tổ trưởng chứ không cúi xuống cuốn sổ, cô hỏi:

— Vậy đề kiểm tra giữa kỳ của khối, ai là người ra?

Bàng Học Nghĩa cười ngắn một tiếng. Ông bảo việc ra đề vẫn thuộc về người đứng lớp đủ lâu để biết học sinh hay sai ở đâu, còn việc rà bài chấm thì ai làm nhanh làm mới hợp lý.

Về tới phòng tổ, một giáo viên lớn tuổi ngồi cạnh bàn nước nhắc lại chuyện hồi cô làm trợ giảng. Người đó bảo Kỷ Đồng từng chấm hơn bốn nghìn bài trong ba năm, tay nghề cỡ đó thì rà bài chấm của cả tổ chỉ là chuyện nhỏ. Kỷ Đồng gật đầu, cất lời cảm ơn ngắn rồi cúi xuống xếp lại chồng giáo án vừa nhận. Cô không nói thêm gì về chuyện ba năm ở Hoài Thành. Dạo đó không ai từng đưa cô một đề toán để tự tìm cách giải, mà chỉ giao bài người khác đã ra sẵn để cô ngồi chấm tới khuya. Cô xếp gọn chồng giáo án vào ngăn bàn, đóng ngăn kéo lại, rồi đứng dậy đi ra sân trước khi ai kịp hỏi thêm câu nào.

Chỗ quảng cáo 250px

Chiều hôm đó, tan tiết cuối, Kỷ Đồng xuống dãy nhà kho phía sau sân bóng tìm bác Lâu. Cô hỏi xin một tấm bảng cũ để dựng ngoài sân cho học sinh coi bài mỗi tuần, đồng thời nói rõ đây là việc riêng của mình, không dính gì tới kế hoạch của tổ. Bác Lâu rút chùm chìa khoá đeo ở thắt lưng. Dưới ánh đèn kho tù mù, ông lần từng chiếc cho tới khi tìm đúng chiếc mở được ổ khoá. Chùm chìa va vào nhau kêu lách cách suốt lúc ông xoay người mở cửa.

Chỉ tay vào góc kho chất đầy bàn ghế hỏng, bác Lâu nói:

— Trong này còn một tấm bảng gỗ cũ, hồi trước treo ở phòng họp. Gỗ còn chắc, chỉ có hai con ốc bên góc là long ra thôi.

Ông khiêng đầu nặng của tấm bảng, còn Kỷ Đồng đỡ lấy đầu nhẹ hơn phía sau. Hai người lách qua mấy chồng ghế gãy chân rồi ra tới khoảng sân trống cạnh gốc cây bàng, chỗ cô đã ngắm sẵn từ sáng vì vừa có bóng mát vừa không chắn lối đi lại. Bác Lâu đặt tấm bảng dựa vào tường, rồi lấy trong túi áo ra một cái tuốc nơ vít cũ. Ông chậm rãi siết lại hai con ốc long cho bảng đứng chắc, từng vòng vặn một.

Đứng lùi lại nhìn tấm bảng đã dựng thẳng ngay ngắn giữa hai vệt nắng xuyên qua tán lá, Kỷ Đồng nói:

— Cháu cảm ơn bác nhiều, tự cháu chắc không khiêng nổi tấm này một mình.

Tối đó, Kỷ Đồng ở lại trường viết tay một tờ giấy khổ lớn. Cô chọn một bài không nằm trong bất cứ chương trình nào của khối, chữ viết to và rõ để đứng xa vẫn đọc được. Cuối tờ giấy cô ghi thêm một dòng nhỏ mời ai giải được thì cứ ghim câu trả lời bên cạnh. Sáng hôm sau, cô mang tờ giấy ra sân, ghim vào góc phải phía trên của tấm bảng gỗ bằng bốn cái đinh ghim. Cô chỉnh lại cho mép giấy thẳng hàng với cạnh bảng rồi mới lùi hai bước nhìn lại toàn bộ từ xa. Vài đứa học sinh đi ngang tò mò dừng lại đọc. Có đứa lẩm bẩm đọc đằng hắng đề bài rồi bỏ đi tiếp, không đứa nào đứng lại quá một phút.

Trưa hôm đó, Kỷ Đồng ghé phòng bảo vệ cạnh cổng để trả lại cái tuốc nơ vít bác Lâu cho mượn hôm trước. Cô gõ cửa rồi bước vào khi nghe tiếng ông bảo cứ vào. Trên chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ có một xấp lịch cũ để mặt trắng lên trên, chồng cao bằng gang tay. Mặt in ngày tháng bị úp hết xuống mặt bàn.

Đặt cái tuốc nơ vít xuống cạnh xấp giấy, Kỷ Đồng tò mò hỏi:

— Bác để dành mấy tờ lịch này làm gì vậy?

Bác Lâu đáp gọn một câu, bảo để dành viết mấy thứ lặt vặt cho đỡ phí giấy. Nói xong, ông đứng dậy đi mở cửa sổ cho thoáng phòng.

Mẩu bút chì 2B giắt ngay sau tai ông suốt từ lúc mở kho tới giờ. Đầu chì mòn vẹt sang một bên, vết cắt xiên chứ không tròn đều, rõ ràng gọt bằng dao chứ không phải đồ gọt bút chuyên dụng. Kỷ Đồng để ý thấy nó lần đầu lúc đứng cạnh ông trong kho lúc chiều. Giờ ngồi trong phòng bảo vệ nhìn lại, mẩu bút chì vẫn nằm nguyên chỗ cũ sau vành tai phải ông, không dịch đi đâu suốt cả buổi. Cô định hỏi thêm một câu về mẩu bút chì đó nhưng lại thôi, xin phép ra về vì còn phải soạn bài cho tiết đầu sáng mai.

Sáng thứ hai tuần sau, Kỷ Đồng tới trường sớm hơn thường lệ. Chưa nghe hồi trống bác Lâu đánh lúc sáu giờ ba mươi, cô đã dắt xe qua cổng, nhắm hướng cái bảng tin ngoài sân mà đi thẳng tới trước khi vào phòng tổ cất cặp. Tiếng trống vang lên đúng giờ. Âm thanh cũ kỹ ngân dài rồi tắt hẳn giữa sân còn vắng người, chỉ có mấy tốp học sinh đến sớm đứng túm tụm ở cổng chờ giờ vào lớp. Cô bước tới gần tấm bảng gỗ, mắt nhìn ngay vào góc phải nơi cô đã ghim tờ giấy tuần trước, đưa tay vuốt lại mép giấy đang hơi cong lên vì sương đêm.

Nhìn từ xa, tờ giấy trông vẫn nguyên vẹn như lúc cô ghim tuần trước. Bốn góc còn đủ bốn cái đinh, không bị xé hay ai gỡ mất. Nhưng khi cúi sát lại gần hơn, ánh mắt cô dừng khựng ở mép trái tờ giấy, ngay chỗ khoảng trắng cô cố tình chừa rộng cho học sinh viết đáp án. Không có chữ học sinh nào ở đó. Một dòng chữ khác nét mảnh nằm ngay ngắn dọc theo mép giấy, khác hẳn nét chữ to bản thân cô vừa viết đêm trước. Tờ bài tuần vẫn nằm nguyên chỗ cô ghim, bốn cái đinh không suy chuyển. Kỷ Đồng đưa ngón tay miết nhẹ lên nét chì còn chưa phai hẳn, rồi gấp cuốn sổ điểm danh đang cầm lại, bước đi về phía phòng tổ.

Hết chương 1

Chương 2 — Cuốn vở kẹp dưới nách

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

Cả 13 chương đều có tập nghe.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px