Bà Nội Tỉnh Lại Và Tin Mình Mười Tám Tuổi
Mục lục
Chương 4 / 22

Cho tôi đi học lại

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 4 phút

Nghe chương này 3:55 · giọng đọc dựng bằng AI
Bà Nội Tỉnh Lại Và Tin Mình Mười Tám Tuổi — chương 4 — Cho tôi đi học lại

Chiều hôm đó, trời vừa tạnh cơn mưa nhỏ. Bà đột nhiên bảo Tiểu Ninh mở hộc tủ đầu giường lấy giúp bức ảnh của con cất bên trong. Bàn tay bà không chút do dự chỉ đúng ngăn kéo bên trái. Tiểu Ninh kéo ngăn tủ, lục qua mấy tờ giấy khám bệnh gấp tư còn nguyên nếp cùng túi thuốc chưa bóc. Ở dưới cùng, cô nhìn thấy một cuộn băng gạc dự phòng và hộp kim chỉ nhỏ. Cuối cùng, cô tìm ra bức ảnh cỡ lớn kẹp giữa hai lớp giấy báo cũ dính chặt vì ẩm. Cô rút ảnh ra, phủi nhẹ lớp bụi mỏng rồi đưa cho bà xem.

Tấm ảnh cỡ năm tấc đã ố vàng theo thời gian. Bốn góc cong vểnh, cạnh dưới loang mờ vệt ẩm do để lâu trong ngăn tủ kín khí. Ảnh chụp một cô gái chừng mười tám tuổi đứng trước khung cửa sổ có ánh sáng đổ thẳng từ trên xuống. Mặt sau còn dòng chữ viết tay ghi vội tháng sáu, nét mực đã nhạt gần hết chỉ còn đọc được lờ mờ. Tay phải cô gái vắt hờ sợi dây mềm, đầu dây khuất trong nếp áo. Tiểu Ninh liếc nhìn một lượt rồi đưa hẳn tấm ảnh cho bà. Cô không hỏi thêm sợi dây là thứ gì, trong lòng còn bận nghĩ chiều nay phải quay lại tiệm đúng giờ trước khi ông Thẩm khoá cửa.

Bà hai tay đón lấy tấm ảnh, nhìn hồi lâu rồi mới đặt xuống mặt chăn đắp ngang đùi. Bà nhẹ nhàng vuốt ngón tay qua góc ảnh đã sờn. Ánh mắt bà không rời khỏi gương mặt cô gái trong ảnh lấy một giây. Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn.

Bà không rời mắt khỏi tấm ảnh trên chăn, hai tay giữ chặt mép ảnh khiến các ngón tay bấu xuống làm góc giấy hơi cong lên. Bà chậm rãi cất giọng, rõ từng chữ: - Cho tôi đi học lại.

Đúng lúc đó, cậu cả bước vào phòng. Trên tay cậu còn cầm phong bì vừa đóng viện phí ở quầy dưới, áo khoác vương vài hạt mưa chưa kịp lau. Nghe thấy câu vừa rồi, cậu khựng lại một nhịp ngay ở cửa. Cậu bước tới gần giường, đặt phong bì lên bàn rồi ngước nhìn đồng hồ treo trên tường. Cậu cả nhạt giọng bảo Tiểu Ninh đang đứng cầm sổ gần đó: - Con ghi vào biên bản là mẹ đòi đi học, ghi ngắn thôi, khỏi cần chi tiết.

Cậu ba đứng ở cuối giường nghe thấy, bật cười thành tiếng. Cậu lại gần nhìn tấm ảnh trên chăn rồi lắc đầu, tay gõ nhẹ lên thành giường mấy cái. Liếc mắt qua Tiểu Ninh một cái, cậu quay về phía tấm ảnh. Không nhìn ai cụ thể, cậu ba thả câu hỏi vào khoảng không giữa phòng rồi quay sang cậu cả chờ sự đồng tình: - Sáu mươi tám tuổi đầu rồi còn đòi đi học, học phí ai lo cho mẹ đây? Cậu cả chỉ cắm cúi ghi thêm mấy chữ vào tờ phong bì vừa đặt xuống, không ngẩng đầu đáp lại.

Tiểu Ninh không đáp lại câu đó. Cô cầm bút viết vào trang biên bản mở sẵn trên đầu gối, bàn tay hơi run một nhịp rồi lập tức giữ vững. Dòng chữ cô hạ xuống là nguyên văn câu bà vừa nói chứ không phải câu cậu cả vừa đọc cho. Tay vẫn giữ nét bút trên giấy cho tới khi viết xong cả câu, ấn mạnh dấu chấm cuối cùng, cô không ngẩng đầu lên mà thấp giọng nói: - Con ghi đúng lời bà nói thôi ạ.

Viết xong, Tiểu Ninh nhẹ tay gấp đôi tấm ảnh cô gái mười tám tuổi, kẹp vào giữa hai trang sổ vừa viết. Cô dùng chiếc kẹp giấy nhỏ của bệnh viện bấm chặt vào gáy sổ để tấm ảnh khỏi rơi ra khi di chuyển, chỗ kẹp khiến cuốn sổ dày lên một chút. Cô đặt cuốn sổ trở lại bàn đầu giường trước khi đứng dậy dọn khay cơm bên cạnh.

Chỗ quảng cáo 250px

Cậu cả cầm cuốn sổ lên đọc lại trang vừa viết, trầm mặc một lúc. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên bìa sổ mấy cái, ánh mắt lướt qua dòng chữ thêm một lượt. Cậu rút bút gạch một đường ngang qua dòng chữ đó, bảo Tiểu Ninh sửa lại thành bà nói lảm nhảm cho gọn rồi đưa cây bút về phía cô. Tiểu Ninh một tay nhận lấy cây bút, tay kia vẫn giữ nguyên trang giấy vừa viết đúng lời bà, chưa hề gạch đi chữ nào. Ngoài hành lang vang lên tiếng xe đẩy cơm chiều lăn bánh ngang qua cửa phòng. Bà trên giường vẫn nằm yên, đôi mắt đã khép lại từ lúc nào.

Hết chương 4

Chương 5 — Chỗ trống được làm ra

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

5 trên 22 chương đã có tập nghe trên kênh.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px