Bà Nội Tỉnh Lại Và Tin Mình Mười Tám Tuổi
Mục lục
Chương 22 / 22

Dây bấm mềm trong tay bà

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút

Bản nghe

Tập nghe của chương này chưa lên.

Chương này đọc trọn được ngay ở trên. Bản nghe lên kênh dần, chưa tới lượt chương này.

Theo dõi kênh Nghe tập mới nhất — chương 26
Bà Nội Tỉnh Lại Và Tin Mình Mười Tám Tuổi — chương 22 — Dây bấm mềm trong tay bà

Ba ngày sau hạn giao mặt bằng mùng năm tháng hai, vẫn không ai tới nhận. Tiểu Ninh đứng trên chiếc ghế đẩu kê sát cửa tầng một nhà số 9, tự tay treo tấm biển gỗ khắc ba chữ Tô Ký lên phía trên cửa kính. Vặn chặt hai con vít ở hai đầu, cô bước xuống đất, phủi tay vào vạt áo. Cô không lau lớp bụi bám trên mặt kính cửa, cứ để nguyên vậy rồi quay vào dọn tiếp mấy giá gỗ chưa kịp bày hàng. Trong gian tầng một trống trơn, vết chân tường cũ của tiệm ngũ kim vẫn còn nguyên, mấy lỗ đinh trên vách chưa trát lại, mùi sơn mới quét hôm trước vương trong không khí.

Phố Bắc Môn đang vào mùa dọn hàng bán Tết, các sạp hai bên đường bày đầy câu đối đỏ cùng đèn lồng giấy. Bên tiệm ngũ kim, Ngụy Thành đang lúi húi xếp mấy thùng pháo giấy ra trước cửa. Thấy tấm biển mới treo, ông ngước mắt nhìn một lúc rồi gật đầu chào sang bên này. Người qua lại trên phố đông hơn hẳn ngày thường, tay ai cũng xách theo mấy túi đồ Tết. Tiếng loa rao bán hàng từ mấy sạp gần đó vọng vào tận trong tiệm. Tiểu Ninh đứng nhìn dòng người qua lại một lúc, mới quay vào tiếp tục dọn giá hàng.

Trước khi có khách ghé qua, Tiểu Ninh mang máy ảnh ra giữa gian tiệm trống trơn, dựng bà ngồi trước tấm phông trắng mới căng tạm lên tường. Cô chụp cho bà một tấm ảnh thẻ hai tấc để kịp nộp bổ sung hồ sơ lớp học. Chỉnh độ cao chân máy hai lần cho vừa tầm mặt bà, cô ghé mắt qua khung ngắm xem ánh sáng từ ô cửa sổ hắt vào có đều hay không. Bà ngồi yên trước tấm phông trắng, hai tay đặt gọn trên đùi chờ cô chỉnh máy.

Cô lắp sợi dây bấm mềm vào thân máy, đưa hẳn đầu dây vào tay bà, ngón tay chỉ đúng cái nút nhỏ ở đầu dây cho bà nhìn rõ. Lùi lại một bước đứng bên cạnh máy chứ không đứng sau ống kính nữa, hai tay buông thõng hai bên người, Tiểu Ninh nói: - Bà bấm nhẹ thôi, giữ yên trong hai giây là được. Bà cầm chặt đầu dây trong tay, gật đầu ra hiệu đã sẵn sàng.

Bà cầm đầu dây trong tay, ngồi thẳng lưng nhìn thẳng vào ống kính, tự mình bấm nhẹ một cái. Tiếng màn trập vang lên một tiếng tách giữa gian tiệm vắng người. Lần này không có ai đứng sau máy giúp bà. Ánh đèn từ ô cửa sổ đổ xuống một bên mặt bà, đúng góc Tiểu Ninh vẫn quen chỉnh mỗi ngày. Tiểu Ninh đứng nhìn tấm ảnh hiện lên trên màn hình máy, gật đầu hài lòng.

Hai bà cháu còn đang dọn lại mấy thứ đồ nghề trên bàn thì cậu ba xuất hiện ngay cửa tiệm. Mặt ông hằn rõ vết mệt mỏi của mấy ngày chạy vạy tiền bạc, áo khoác ngoài xộc xệch chưa kịp cài hết cúc, tóc rối chưa kịp chải. Ông đứng lại một nhịp ngoài cửa nhìn lên tấm biển Tô Ký mới treo, nghiến chặt răng rồi mới bước hẳn qua ngưỡng cửa. Đứng khựng lại ngay giữa gian tiệm chưa bước thêm bước nào, giọng vẫn cứng nhưng đã đuối hơn hẳn hôm ở gian giữa, cậu ba nói: - Tôi sẽ kiện ra toà, mẹ đừng tưởng nói cho qua chuyện họp hôm trước.

Tay chỉ vào chiếc ghế gỗ duy nhất còn kê ngay ngắn cạnh bàn, mắt vẫn dõi theo con trai từ lúc ông vừa xuất hiện ở cửa, bà cất giọng đều đều không lớn tiếng: - Chú ngồi xuống đã, uống chén trà rồi nói tiếp. Cậu ba đứng yên ngoài cửa thêm một nhịp, chưa vội bước hẳn vào trong.

Cậu ba đứng thêm một lúc rồi cũng bước vào kéo ghế ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi. Mắt ông không nhìn thẳng vào bà mà nhìn ra khoảng sân trước cửa, nơi mấy tờ giấy đỏ dọn hàng Tết của tiệm bên cạnh đang bay phất phơ theo gió. Ông ngồi co người lại trên ghế, hai bàn tay nắm chặt vào nhau đặt giữa hai đầu gối. Bà trầm mặc quan sát con trai, chưa vội nói thêm câu nào.

Chỗ quảng cáo 250px

Tiểu Ninh lặng lẽ cất máy ảnh vào hộp, xách ra để ở góc trong cùng của tiệm. Cô không lại gần bàn hai mẹ con đang ngồi, chỉ đứng tựa cửa nhìn ra ngoài phố đang tấp nập người mua sắm cuối năm. Tấm ảnh thẻ vừa chụp cho bà vẫn nằm trong hộp máy, chưa kịp mang đi rửa, cô định bụng chiều nay sẽ tranh thủ ghé tiệm Vĩnh Quang một chuyến. Cô đứng tựa cửa thêm một lúc, ánh mắt không rời khỏi hai mẹ con trong tiệm.

Bà rót nước từ chiếc ấm sành cũ ra một chén nhỏ, đẩy chén trà nóng qua phía cậu ba. Tay bà không run chút nào khi rót, hơi nước bốc lên mờ cả khoảng không giữa hai mẹ con. Chiếc ấm sành đó vốn là đồ cũ mang từ nhà tổ sang, nắp sứt một miếng nhỏ ở quai cầm, Tiểu Ninh nhận ra ngay từ lúc bà mang theo sáng nay. Cậu ba đưa tay đón lấy chén trà, chưa vội uống ngay, mắt vẫn nhìn xuống mặt bàn gỗ.

Bà rót thêm một chén nữa cho mình, hai tay nâng chén lên nhưng chưa uống ngay, mắt nhìn thẳng vào con trai đang ngồi im bên kia bàn. Ngoài phố, tiếng người qua lại vẫn rộn ràng không dứt. Bà hỏi: - Ba cái máy đó chú dùng để làm gì?

Hết chương 22
Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

5 trên 22 chương đã có tập nghe trên kênh.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px