Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 4 phút
Sang tới ngày thứ ba nằm viện, bà vẫn chưa chịu ăn một miếng cháo nào. Từ sáng tới trưa, bát cháo trắng trên bàn đầu giường nguội dần, đến chiều lại được hâm nóng lần nữa. Mợ cả ngồi cạnh giường, xúc từng thìa nhỏ đưa tới miệng bà, dỗ dành hết lời khuyên bà ăn một chút lấy sức. Mợ còn bảo đợt này khỏi bệnh về lại nhà tổ, trong bếp sẽ nấu sẵn món bà thích. Bà chỉ ngậm miệng quay mặt đi, không nói câu nào, hai tay đặt yên trên mép chăn.
Buổi chiều, mợ ba vào thay ca, thử làm đúng theo cách mợ cả, đổi sang giọng dịu dàng hơn. Kết quả cũng không khác gì, bát cháo vẫn còn nguyên gần nửa. Cậu ba khoanh tay đứng nhìn một lúc, mất kiên nhẫn liền ra hành lang gọi điều dưỡng trực vào xem có cách nào khác không.
Cậu ba giọng đã có phần gắt: - Ba ngày rồi mẹ không ăn gì, các cô có cách nào giúp không?
Cô điều dưỡng thử đút thêm hai thìa, bà vẫn ngậm chặt miệng từ chối, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiểu Ninh vừa đi làm về, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ở tiệm. Cô đứng ở cửa phòng, nhìn một lượt người đang xúm quanh giường. Cô bước vào, kéo ghế ngồi xuống ngang tầm mắt bà, đặt bát cháo sang một bên. Cô nhớ lại cái tiệm bà hỏi giờ đóng cửa tối hôm kia.
Tiểu Ninh không nhắc gì tới chuyện ăn uống, giọng nhẹ nhàng bình thản: - Bà ơi, cái phòng có ánh sáng đổ từ trên trần xuống ấy, giờ này chắc sáng lắm phải không bà?
Bà quay hẳn đầu lại nhìn cô, mắt sáng lên, chờ cô nói tiếp.
Bà đáp, giọng nhẹ hẳn đi so với lúc trước: - Giờ này nắng rọi thẳng xuống bàn rửa phim, sáng lắm, ở đó là sáng nhất cái tiệm.
Tay bà khẽ vuốt lên mép chăn.
Bà trầm mặc một lúc, mắt vẫn hướng về phía cửa sổ, rồi tự tay cầm lấy chiếc thìa để nguyên trên bàn từ sáng. Bà xúc một thìa cháo đưa vào miệng, ăn hết cả bát trước mặt mợ cả, mợ ba và cậu ba đang đứng sững ở đó. Cả phòng không ai nói câu nào, chỉ nhìn bà xúc hết thìa này tới thìa khác cho tới khi đáy bát trống trơn. Thìa cuối cùng, bà còn cạo thêm một vòng quanh thành bát.
Cậu ba đứng dựa cửa nhìn cảnh đó, hai tay vẫn khoanh trước ngực, quay sang nói với mợ cả, giọng có phần nhẹ nhõm hơn lúc ngoài hành lang: - Con bé này khéo dỗ người già thật đấy, để nó lo bữa ăn từ giờ cho tiện.
Buổi tối cùng ngày, sau khi bà đã ngủ, cả nhà tụ lại ngoài hành lang bàn chuyện viện phí những ngày tới. Ai đóng bao nhiêu, còn thiếu khoản nào chưa thanh toán ở quầy thu ngân, có cần rút thêm từ sổ tiết kiệm của bà hay không. Cuộc bàn bạc kéo dài gần nửa tiếng, tiếng trao đổi nhỏ dần rồi lại to lên mỗi khi nhắc tới phần đóng góp của mỗi bên. Tiểu Ninh đứng nép bên cột tường gần đó nghe hết, không nói câu nào.
Lúc đi ngang quầy tạp hoá dưới sảnh bệnh viện, cậu cả mua một cuốn sổ tay bìa cứng còn nguyên tem giá. Cậu rút cuốn sổ từ túi áo, đưa thẳng cho Tiểu Ninh đang đứng gần đó nhất, bảo: - Từ giờ có họp gì thì cầm cuốn này ghi lại cho đủ, khỏi phải nhớ mồm.
Sáng hôm sau, tranh thủ lúc đổi ca trước giờ đi làm, Tiểu Ninh tạt qua nhà tổ ở ngõ Tây Hoè lấy thêm bộ quần áo. Đi ngang gian bếp, cô thấy còn vương mùi cơm nguội của bữa tối hôm trước. Cái ghế đầu bàn cơm vẫn bỏ trống như tối hôm bà ngã, không ai kéo lại gần bàn hay dọn đi chỗ khác. Mấy cái ghế còn lại vẫn xếp sát nhau, vừa đủ chỗ cho cả nhà. Cô đứng nhìn cái ghế trống hồi lâu rồi quay ra khoá cửa. Tối đó trở lại viện, cô cẩn thận đút cuốn sổ mới vào túi áo trong rồi cài chặt nút bấm. Cuốn sổ nằm yên, không xộc xệch lúc cô đi trên đường.
Trước khi Tiểu Ninh ra về, cậu cả gọi cô lại đứng riêng ở góc hành lang gần cầu thang, dặn thêm một câu. Cậu bảo từ mai cô cứ đi làm về thì ghé qua viện luôn, vì bà chỉ chịu ăn khi có cô ở đó, khỏi cần đợi ai gọi. Cậu dặn, giọng nghiêm hơn hẳn lúc đưa cuốn sổ ngoài hành lang: - Con ghi cho đủ vào, ai nói câu nào thì ghi đúng câu đó, còn mục ý kiến thì đừng ghi tên ai vào cả.
Nói xong, cậu vỗ nhẹ lên cuốn sổ trong túi áo Tiểu Ninh một cái rồi quay lưng đi thẳng xuống cầu thang.