Bà Nội Tỉnh Lại Và Tin Mình Mười Tám Tuổi
Mục lục
Chương 1 / 22

Năm người và một danh sách

Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 5 phút

Nghe chương này 4:57 · giọng đọc dựng bằng AI
Bà Nội Tỉnh Lại Và Tin Mình Mười Tám Tuổi — chương 1 — Năm người và một danh sách

Trong phòng bệnh khoa thần kinh Bệnh viện Nhân dân huyện Thanh Khê, vệt nắng đầu thu lọt qua khe rèm rọi dài ngang tấm chăn trắng đắp trên người Tô Hạnh Chi. Bà mở mắt, nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở khung cửa khép hờ. Giọng bà còn khàn đặc sau hai ngày mê man không nói một câu: - Cha con bao giờ tới đón con về vậy?

Bà nhìn thẳng vào Diệp Tiểu Ninh, người đang đứng xếp lại chồng khăn giấy cạnh bàn đầu giường. Phía chân giường, cô y tá đang ghi số đo huyết áp vào bảng theo dõi, bà không nhìn tới. Tiểu Ninh khựng tay giữa chừng, ngước mắt nhìn bà rồi quay sang cô y tá. Cô đặt lại chồng khăn giấy ngay ngắn trên bàn, dặn: - Bà nằm nghỉ đã, con đi kêu bác sĩ vào.

Nói xong, cô bước ra cửa. Cô y tá ghi nốt con số cuối vào bảng theo dõi, gấp kẹp vào thành giường rồi đi theo ra ngoài. Hành lang bên ngoài phòng bệnh giờ này còn vắng, chỉ vang lên tiếng xe đẩy thuốc lăn bánh ở đầu dãy.

Mươi phút sau, bác sĩ Lục vào phòng. Tay cầm tập phim chụp còn để trong bìa giấy vàng của bệnh viện, ông đặt lên bàn đầu giường rồi rút từng tấm ra soi dưới luồng sáng cửa sổ cho Tiểu Ninh xem cùng. Ông chỉ vào từng tấm phim, bảo phần chụp ra sạch, không có vết tụ máu hay khối bất thường nào. Xếp cả tập đút lại vào bìa như cũ, bác sĩ Lục đưa nguyên tập phim cho Tiểu Ninh cầm, nói: - Chụp chiếu sạch thế này, cái duy nhất tôi nói được là cái này máy không đo được.

Ông không hẹn ngày tái khám, cũng không kê thêm loại thuốc nào ngoài mấy viên đang truyền.

Trưa cùng ngày, cậu cả Cố Duy An cùng vợ là Trịnh Mẫn chạy xe từ chỗ làm trên tỉnh về tới bệnh viện. Theo sau họ là cậu ba Cố Duy Bình và vợ là Kỷ Tú Hà. Cả bốn người đứng chật khoảng hành lang trước cửa phòng bệnh. Cậu cả hỏi Tiểu Ninh bác sĩ nói gì. Nghe xong, ông quay sang dặn mợ cả vào ngồi cạnh bà một lát cho bà đỡ hoảng, còn mình với cậu ba ra ngoài tính xem sắp tới ai trực ngày nào. Mợ ba đứng ngoài cùng, tay xách túi trái cây vừa mua ở cổng bệnh viện, chưa bước vào phòng đã hỏi vọng xem bà tỉnh táo được đến đâu rồi.

Cậu cả rút cuốn sổ tay từ túi áo, đứng giữa hành lang gọi cả nhà lại gần rồi đọc to từng tên một để chia phiên trực cho cả tuần: - Vợ chồng tôi hai buổi, vợ chồng chú ba hai buổi, còn lại để thằng Tiểu Đông về cuối tuần trực một hôm, vậy là đủ năm người rồi.

Cậu cả gập cuốn sổ lại đút vào túi, không ngoái nhìn Tiểu Ninh đang đứng lùi phía cuối hành lang. Tiểu Ninh đứng nghe trọn danh sách ấy. Cô đếm đi đếm lại vẫn ra đúng năm người, không có một chỗ nào chừa cho tên cô, dù suốt cả buổi sáng cô là người ở gần bà nhất. Cô không hỏi lại, cũng chẳng nhắc ai nhớ ra mình. Lặng lẽ kéo chiếc ghế nhựa ở cuối phòng bệnh lại gần cửa sổ, cô ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối chờ xem cả nhà còn bàn thêm gì nữa.

Chỗ quảng cáo 250px

Tối đến, khi mọi người chuẩn bị ra về để giữ sức mai đi làm, cậu cả cất tiếng hỏi xem ai ở lại canh đêm nay. Chưa dứt lời, Tiểu Ninh đã đứng dậy khỏi ghế nhựa, bảo nhà cô chỉ cách bệnh viện mấy dãy phố nên cô ở lại được: - Con ở lại trực đêm cho, mai mọi người còn phải đi làm sớm.

Nói xong, cô không đợi ai hỏi thêm, quay ra góc phòng lấy chiếc chăn mỏng gấp sẵn trên nóc tủ đồ. Gần chín giờ tối, bà chợt cựa mình, giọng dồn dập đòi lấy sách vở của con ra đây. Tiểu Ninh lục khắp chiếc áo khoác đang treo ở thành giường, chỉ tìm được đúng một thứ nằm trong túi trong. Đó là tấm ảnh chụp cảnh cổng nhà cũ giấy đã ố vàng bốn góc, cô đang mang dở đi phục chế cho người khách quen ở tiệm. Cô đưa tấm ảnh ra cho bà xem tạm. Bà cầm lấy nhìn hồi lâu, không nói gì thêm về chuyện sách vở, chỉ úp tấm ảnh xuống ngực rồi nhắm mắt lại.

Trước khi ra về, mợ cả cúi xuống gọi thử, hỏi bà có nhận ra Duy An con trai cả của bà không. Bà chỉ nhìn lại không nói gì, một lúc sau mới thấp giọng hỏi: - Ai vừa gọi tôi đấy?

Bà thôi không hỏi thêm. Mợ ba cũng thử gọi tên chồng mình, hỏi bà có nhớ thằng Bình con thứ ba của bà không. Bà lắc đầu, bảo nhà mình chỉ có mỗi cha là còn ở tiệm ảnh, chưa từng có đứa con nào mang cái tên đó cả. Cậu cả đứng ở cửa nghe hết, không nói gì thêm. Ông quay người ra hành lang gọi taxi cho cả nhà về, dặn với vào trong có gì cứ gọi điện ngay trong đêm.

Cả nhà lần lượt ra về hết, phòng bệnh chỉ còn lại Tiểu Ninh và bà dưới ánh đèn huỳnh quang bật suốt từ chiều. Tiểu Ninh kéo chiếc ghế nhựa sát lại thành giường, trải cái chăn mỏng lên đùi rồi với tay tắt ngọn đèn trần. Căn phòng chỉ còn ngọn đèn ngủ nhỏ gắn ở đầu giường, toả quầng sáng vàng nhạt xuống nửa gương mặt bà. Cả nhà đã về được một lúc lâu, bà bỗng đẩy chiếc khay đựng phần cháo nguội còn nguyên ra sát mép bàn, cả từ sáng tới giờ chưa ăn miếng nào vào miệng. Mắt nhìn thẳng về phía cửa phòng, giọng bà tỉnh táo hơn hẳn lúc chiều: - Mấy giờ thì tiệm dưới nhà đóng cửa vậy con?

Hết chương 1

Chương 2 — Cuốn sổ tay bìa cứng

Bản nghe

Nghe tiếp thay vì đọc tiếp

5 trên 22 chương đã có tập nghe trên kênh.

@tram.truyen89
Chỗ quảng cáo 250px