Trạm Truyện · truyện gốc · đọc 6 phút
Ba ngày sau phiên họp tộc, mọi thứ trong nhà họ Mộ dần ổn định trở lại theo một trật tự mới. Chí Cường vẫn ở lại trong họ như trước. Không ai đuổi ông đi. Ông không còn là người cầm cuốn sổ chi tiêu của tộc nữa. Cuốn sổ ấy giờ nằm trong tay Mộ Kiến Bình. Anh đã đưa hai tay ra xin lại nó ngay trước mặt cả họ hôm phiên họp kết thúc. Nguyệt Nga thấy Chí Cường vẫn ngồi ăn cơm chung mâm mỗi bữa. Giọng ông trầm hẳn xuống, không còn cao giọng sai bảo ai như trước nữa. Ông cũng ít khi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ai lâu quá một câu.
Đậu Đậu chính thức được ghi tên vào tộc phả đúng là con của Mộ Thanh Hà. Con bé không còn phải mang danh con nuôi Thanh Vân như trước. Lâm Tố Tố tự tay bế con tới trước bàn thờ tổ. Chị thắp một nén nhang, đứng lặng thật lâu trước tấm ảnh nhỏ của chồng mình. Nãi nãi đứng bên cạnh. Tay bà đặt lên vai Tố Tố, không nói gì thêm ngoài một cái gật đầu chậm rãi. Đậu Đậu không hiểu hết chuyện người lớn đang làm. Nó chỉ biết chỉ tay lên tấm ảnh rồi gọi khẽ một tiếng bố. Giọng ngọng nghịu vang lên giữa gian thờ yên ắng.
Nhà tổ số mười bảy ngõ Thanh Thạch được chuộc lại chỉ ít lâu sau đó. Ngôi nhà đứng tên chính thức là bà Tần, mẹ của Nguyệt Nga. Số tiền chuộc gồm khoản bốn phẩy ba mươi hai vạn tệ Thanh Vân đã âm thầm trả trong ba năm giữ nhà. Cộng thêm phần Nguyệt Nga tự dành dụm được từ tiền công ở tiệm ông Hạ. Nguyệt Nga không coi đây là một khoản đền bù ai đó ban cho. Cô chỉ coi đó là phần vốn dĩ thuộc về nhà mình được trả lại đúng chỗ. Bà Tần cầm tờ giấy chứng nhận đứng tên nhà. Tay bà run run, mắt đỏ hoe nhìn con gái mình. Ngón tay cứ vuốt đi vuốt lại nếp giấy đã phẳng phiu.
Vào một buổi tối, Nguyệt Nga ngồi cạnh Thanh Vân ngoài hiên. Cô chủ động lên tiếng trước với giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng từng ý: - Em muốn mình làm đám cưới thêm một lần nữa. Lần này để em tự chọn ngày, không để ai sắp đặt thay mình như lần trước.
Cô nói, mắt nhìn thẳng vào anh chờ câu trả lời. Thanh Vân quay sang nhìn cô. Anh gật đầu ngay không chút do dự, rồi hỏi cô đã nhắm ngày nào trong đầu chưa. Nguyệt Nga cười. Cô bảo cô đã chọn xong rồi. Chỉ chờ anh gật đầu là đủ, không cần thêm ai khác lên tiếng bàn ra tán vào.
Ngày cưới lần hai tới vào mùng hai tháng Hai. Cả nhà họ Mộ dọn dẹp sân trước tươm tật từ sáng sớm, khác hẳn không khí gượng gạo của lần cưới trước. Nãi nãi đích thân giám sát việc bày biện bàn tiệc. Thỉnh thoảng bà lại chỉ tay sửa lại một chi tiết cho vừa ý mình. Bà cô cả và tam thẩm cũng xắn tay phụ giúp, không còn vẻ dò xét từng nhìn Nguyệt Nga những ngày đầu về làm dâu. Ông Tần Bồi Sinh và bà Tần tới sớm hơn cả. Họ đứng ở cổng nhìn con gái mình chạy tới chạy lui lo việc. Ánh mắt đầy mãn nguyện, thỉnh thoảng họ lại quay sang trao đổi với nhau một câu ngắn.
Trong lúc chờ khách khứa tới đông đủ, Thanh Vân ngồi trong phòng. Anh lật giở lại cuốn sổ thuốc cũ vẫn giữ từ trước. Trang giấy đã ngả vàng theo năm tháng. Nguyệt Nga bước vào. Thấy anh đang đọc, cô không hỏi gì thêm mà chỉ ngồi xuống cạnh anh trên mép giường. Thanh Vân gấp cuốn sổ lại, đặt sang một bên. Anh quay sang nhìn cô với ánh mắt hiền hẳn so với ngày mới cưới về. Ngoài sân, tiếng pháo giấy lác đác vang lên báo hiệu khách đầu tiên đã tới cổng. Âm thanh ấy lẫn trong tiếng người lớn gọi nhau bày biện bàn ghế.
Nguyệt Nga đứng dậy. Cô lấy ra con dao gọt táo nhỏ vẫn nằm dưới gối từ đêm tân hôn năm ngoái tới giờ. Cô cầm một quả táo đỏ từ đĩa trái cây bày sẵn trên bàn. Ngồi xuống cạnh Thanh Vân, cô bắt đầu gọt từng đường dao đều tay. Thanh Vân nhìn cô gọt táo, không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ quan sát từng vòng vỏ táo mỏng tang rơi xuống đĩa. Tay anh đặt yên trên đầu gối không nhúc nhích. Nguyệt Nga vừa gọt vừa hỏi khẽ. Giọng cô nhẹ như đang hỏi chuyện phiếm chứ không cố ép anh phải trả lời ngay: - Có phải anh còn điều gì chưa từng kể với cả nhà hay không?
Đúng lúc đó nãi nãi bước vào. Theo sau bà là Chí Cường, bà cô cả, tam thẩm, Kiến Bình, Lâm Tố Tố và bà Tần. Cả nhà tụ lại đông đủ trước giờ đãi khách. Thanh Vân đứng dậy. Nhìn khắp một lượt mọi người, anh cất giọng kể một chuyện chưa từng nói ra trước đám đông: - Năm đó, trước khi con biết Nguyệt Nga là ai, con tình cờ có mặt hôm nhà họ Tần bị niêm phong. Chính con là người gọi xe cho bác gái hôm ấy.
Anh nói, giọng bình thản như đang kể một chuyện đã cũ. Cả nhà nghe xong đều sững lại. Không ai ngờ trong bao nhiêu năm dài như vậy anh vẫn giấu kín một chuyện tử tế đến thế, không hé nửa lời với bất kỳ ai.
Nãi nãi bước lại gần Thanh Vân. Tay bà vỗ nhẹ lên vai cháu mình, giọng có phần nghẹn lại: - Con giấu kỹ vậy suốt bao năm làm gì? Chuyện tốt thì cứ nói ra có sao đâu.
Bà nói, mắt nhìn cháu mình đầy thương cảm. Chí Cường đứng lặng ở góc sân, không nói gì thêm. Mắt ông cúi xuống nền gạch. Lâm Tố Tố và Kiến Bình chỉ nhìn nhau, cùng lắc đầu trước một người kín tiếng đến vậy. Bà Tần đứng cạnh Nguyệt Nga, nắm chặt tay con gái. Cả hai mẹ con cùng nhìn về phía Thanh Vân không nói lên lời, chỉ siết tay nhau chặt hơn một chút.
Nguyệt Nga gọt trọn một quả táo không để đứt vỏ lấy một chỗ nào. Cô cắt thành từng miếng vừa ăn xếp gọn trên đĩa nhỏ. Đưa đĩa táo sang tay Thanh Vân, cô ngồi lại gần anh hơn giữa tiếng cười nói rộn ràng của cả nhà xung quanh. Tay cô vẫn còn dính chút nước táo chưa kịp lau. Thanh Vân đón lấy đĩa táo. Cầm một miếng, anh đưa lên ăn ngay trước mặt cô và tất cả mọi người đang đứng vây quanh trong sân. Anh ăn miếng táo đầu tiên một cách chậm rãi. Nhai từng miếng nhỏ như để kéo dài khoảnh khắc đó thêm một chút, anh không còn gì phải giấu, không còn gì phải im lặng nữa.